Không biết mọi người cảm nhận thế nào, chứ thật tâm mình rất sợ trường lớp. Mình sợ cái cảm giác mệt mỏi, có lỗi với bản thân khi phải cố gắng nhồi nhét vào đầu những thứ không yêu thích. Sợ sự nhàm chán, uể oải của việc ngồi làm hàng tá bài tập về nhà, tiểu luận, báo cáo, thuyết trình… Sợ sự thất vọng ba mẹ, thầy cô, bạn bè, người yêu…
Cũng đã 2 năm từ cái ngày cuối cùng mình nói lời tạm biệt giảng đường, kết thúc quãng đời cắp sách tới trường. Nhưng đến tận bây giờ, những cơn ác mộng của việc trễ giờ thi, bị kiểm điểm trước lớp, hay trong giờ thi mà trong đầu chẳng có chút kiến thức gì ráo… luôn ám ảnh mình. Giật mình tỉnh dậy sau những giấc mơ căng thẳng đó, mình thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn bản thân vì đã nghị lực vượt qua hết những năm tháng chông chênh này.
Nói như vậy không có nghĩa là mình ghét sự học, trái lại, mình rất hiếu kỳ, ham tìm hiểu tất cả mọi thứ. Ví như mình cực thích những môn triết học, nhất triết học Đông Phương như Phật học, Lão học, Kinh Dịch… những môn thực dụng như sửa xe, sửa điện, sửa ống nước, thợ xây… kỹ năng đọc nhanh, viết lách, kỹ năng nói và cả kiến thức tài chính. Phải khẳng định rằng, những kiến thức hữu ích, giúp mình xoay sở tốt với cuộc đời chẳng có liên quan gì nhiều đến trường lớp, mà toàn là những thứ mình tự học, tự mài mò, nghiên cứu đó thôi.
Nhìn lại quãng đời học sinh, sinh viên của bản thân, nếu ai đó hỏi rằng mình có cảm thấy lợi ích hay không? Mình sẽ trả lời là “Có, nhưng không nhiều”. Có là vì nhờ trường lớp mà mình được kết thêm nhiều bạn mới, được rèn luyện tư duy, khả năng lập luận cũng như bồi dưỡng nghị lực, sự dũng cảm đối diện với những điều khó khăn, nhàm chán.
Tuy nhiên, bỏ ra gần hai mươi năm để đổi lại chỉ có chừng đó thứ, thì mình lại cảm thấy không đáng.
Càng không đáng khi đó là hai mươi năm trẻ trung, năng động với sức học, sức hiểu của mình đang ở đỉnh cao, giai đoạn vàng son của sự học. Với hai mươi năm đó, cùng sự kèm cặp của gia đình, mình hoàn toàn có thể rèn luyện lên đến đỉnh cao vài kỹ năng, lại còn thừa ra biết bao nhiêu là thời gian để trải nghiệm cuộc sống, tích góp bao nhiêu vốn liếng cả về vật chất lẫn tinh thần.
Sáng nay, khi vừa chạy bộ về tới, nhìn thằng cháu lớp hai còn đang ngáy ngủ lại phải ăn sáng để chuẩn bị đến trường, mình chợt cảm thấy mủi lòng. So với cuộc sống hiện tại của bản thân, một freelancer, hoàn toàn chủ động trong thời gian, chạy bộ lúc bình minh, đọc sách lúc ngày tàn, làm việc khi tỉnh táo, ngày nắng thì lên rừng, về phố khi ngày mưa, tự do đọc những cuốn sách mình thích, gặp người mình thương trong sự thảnh thơi, nhẹ nhàng. Thì mình cảm thấy thương xót thật sự, bởi chặng đường phía trước chờ cháu là 14 năm, 14 năm phải sống trong mớ áp lực mà cậu nó đã từng trải qua…
Bài này mình viết ra cốt là để chia sẻ một vài suy nghĩ của mình về sự học ở trường lớp, đồng thời cũng là đoạn nhật ký nhỏ kể về những thăng trầm trong sự học của bản thân. Thật sự biết ơn cuộc đời, biết ơn bản thân.
Ha, nói chứ mình vẫn đang độc thân, viết đoạn người thương ở trên là để câu văn thêm mượt mà thôi :))).