Anh em hay theo dõi chắc cũng để ý năng lượng và tinh thần của page là tương đối tích cực, tôi cũng hay shill nhiều cách ‘chơi đồ’ để giúp cho anh em giữ trạng thái yêu đời, đặc biệt là mấy anh em trẻ trẻ, nên sớm yêu đời một tí, chứ chẳng mấy lâu nữa biết đâu không còn cơ hội haha.
Content trên page đa phần khuyến khích anh em ngủ sớm, ăn uống để ý, hạn chế giải trí ảo với cả chú tâm vào việc rèn luyện thân thể – nếu anh em đảm bảo được những thứ trên trong một thời gian dài sẽ thấy tinh thần và đầu óc và cơ thể và tâm trạng được cải thiện hơn, à cải thiện chớ không phải lúc nào cũng dui dui nghe anh em, chỉ có chơi muy tá mới lúc nào lúc nấy dui đều thôi.
Tôi nghĩ cốt lõi của việc mang lại hạnh phúc trong cuộc đời này chính là việc anh em giúp đỡ và cống hiến cho người khác, hoàn toàn tự nguyện. Đa phần anh em thấy ông bà già hay khuyên kiểu nên có con có gia đình để có động lực vượt lên trong cuộc sống, điều này rất đúng; vì việc nuôi nấng, che chở, bảo vệ hay chu cấp cho một hay nhiều người sẽ làm thoả mãn cái ham muốn được ban ân và tạo ảnh hưởng lên người khác trong lòng anh em.
Off topic: nhiều người sẽ tự hỏi tại sao giúp người, giúp đời mà tôi lại nhắc đến việc thoả mãn bản thân thay vì đúng ra nên là niềm vui của người khác. Có một câu khá hay tôi từng được thấy, không nhớ rõ, đại loại như “Một việc dù trông có vẻ hết mình vì người khác, phần cũng vì chính bản thân mình”. Anh em thấy người ta từ thiện, giúp đỡ này kia vô kể, động cơ sau cùng cũng chỉ là ở sự thanh thản của chính bản thân, khi mà những nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng đủ đầy, tiền bạc đã thoải mái hơn, thì con người sẽ tiếp tục hướng đến những nhu cầu to lớn khác – nhu cầu về tinh thần.
Giúp người, giúp đời sẽ làm cuộc đời anh em thoải mái hơn đôi chút về mặt tinh thần, chưa tính đến chuyện người được giúp sẽ sung sướng thế nào, thân tâm anh em dù không nói ra thành lời cũng sẽ cảm được cái bình yên – cũng là thứ tôi muốn shill cho anh em trong post này.
Nói suông không ví dụ thì hong có dui. Việc mở page chẳng hạn, có vài anh em từ những bài post của tôi mà bắt đầu viết nhiều hơn, hoặc cũng ít nhiều cải thiện trong lối sinh hoạt hàng ngày, hoặc đơn giản nhất là một nụ cười nhẹ khi đọc xong post – chừng đó với tôi đã đủ thấy vui vui rồi.
Hoặc thế này, tôi thì không có chơi vé số, cơ mà thi thoảng cũng mua, chủ yếu tôi trở thành khách hàng của người bán lớn tuổi. Sáng sớm ra ngồi cà phê, anh em mua một tờ, xong tặng luôn tờ số cho người ta, cảm xúc tích cực của anh em +10, nghĩ đến việc ông/bà bán vé số đó có thêm được ổ bánh mỳ, về nhà cơm tối “ời sáng nay có anh trai biếu cho tờ vé số” – bữa cơm có thêm câu chuyện thủ thỉ với nhau, một ngày của họ cũng như của anh em tự dưng sẽ thấy nhẹ nhàng.
Hoặc xưa giờ anh em vô dụng ớn, cũng vẫn thường dọn dẹp nhà cửa nhưng thái độ không mấy hay ho, obz nhìn chỉ thấy ngán. Nay nhân tiện một ngày vui vui anh em tự giác đi thay ga giường, tự nhiên đồ giặt xong được anh em xếp gọn, tự dưng anh em rửa chén bát với tâm thái yêu đời, tự nhiên thấy ra ngoài vườn tưới cây, nhiều cái tự nhiên tốt đẹp như thế – thì không chừng bà già xin nghỉ làm một bữa vì nay trời bão to haha.
Nhìn chung thi thoảng anh em tìm ra cách giúp người này người kia thì cái tâm anh em sẽ để yên cho anh em thoải mái, nó cũng cần thức ăn, anh em không làm gì tốt đẹp nó cũng hành ghê gớm, nó rỉ vào tai anh em sao mày không làm gì nên hồn zậy, cuộc đời mày đáng chán, rồi cái anh em pùn pùn trống rỗng khum biết vì sao. Ai cũng vì bản thân mình trước nhất nên anh em thôi cái kiểu đạo đức giúp người mà lại tính cho mình đi, giúp người là trò chơi tổng dương, tức là ai cũng thắng chớ không ai thua (trừ khi anh em bị đâm ngược), kết quả tốt vậy thì chớ nên nghĩ nhiều.