Nguồn cơn lớn nhất của mâu thuẫn tư tưởng tôi nghĩ là do chúng ta ai cũng cho là mình đúng và “trường phái chính nghĩa” của bản thân là tuyệt đối.
(Mâu thuẫn vật chất thì dễ nhìn ra hơn, đôi khi mâu thuẫn vật chất lại được núp bóng tư tưởng để mang màu cao sang hơn)
Đánh nhau là vì không ai nhận mình là bad guy mà toàn nhận là hero. Hê hê. Thế làm sao để biết mình đúng. Hahaah, không biết, khó vl. Nhưng để biết mình sai hay nói nhẹ nhàng hơn “trường phái chính nghĩa” của ta “chưa chuẩn” thì rất dễ.
Cứ nhìn những hệ quả tiêu cực mà ta gây ra CHO BẢN THÂN + NGƯỜI KHÁC thì sẽ ra thôi.
Cái hệ quả này thì có một ý nhỏ cần xét. Không phải cứ tiêu cực là xấu. Một ít tiêu cực dài hạn để tạo ra tích cực dài hạn thì ok. Google thử cụm hermesis, một ít chất độc tự nhiên thì tốt cho hệ miễn dịch.
Hay nói cách khác thì can thiệp có 5 70 đường can thiệp (đúng vậy, 50 70 đường, chứ không đơn giản chỉ có a and b). Có can thiệp hạ sách trung sách và thượng sách. Càng thượng sách thì càng ít các mâu thuẫn, và dĩ nhiên là tốn ít công sức dọn dẹp giải quyết các mâu thuẫn đó. Càng hạ sách thì sẽ càng đi theo chiều ngược lại. Bởi minh quân xịn làm tốt mà dân không biết (và thường là minh quân cũng không biết mình đang làm tốt xịn cỡ nào luôn), và tương đương, ta có hôn quân làm điều không hay nhưng luôn hô hào là đang làm điều tốt.
Và Điểm chung của minh quân và hôn quân đều nghĩ mình làm tốt, thế mới hay, hahaha.
Và có một cái điều kiện để có thể thượng sách nhất có thể đó là luyện cái sự “quên” – hay đúng hơn là không nghĩ ngợi tâm cơ gì nhiều. Ý hơi lớn, tôi cũng chưa thông suốt lắm, mốt thông chém sâu hơn.
Và để luyện cái sự “quên” thì feng tập chơi môn gì đó thể chất chuyên sâu vô. Rồi tập trung cày tới mức quên mình đang cày mà cơ thể nó tự làm mà mình không nghĩ ngợi gì nhiều, không suy nghĩ luôn càng tốt. À cái skill tắt não không suy nghĩ nó là một skill rất quan trọng trong thời này để lấy lại cân bằng tinh thần. Đơn giản là vì thời này chúng ta hoạt động nhiều và có quá nhiều suy nghĩ thừa thãi – và cũng thường là gây hại.
Yeah, xàm xàm đủ rồi. Hụych toẹt ra là xúi đi chạy bộ đó. Khi feng ngu và cùi thì feng khoan can thiệp ai mà feng hãy can thiệp bản thân feng trước. Vậy là giúp người xung quanh nhiều vl rồi. Khi feng ngu feng không thấy khổ đâu, nhưng người xung quanh feng rất khổ, đặc biệt là nếu feng có quyền hành và cố chấp. Yay, chúng ta không tốt lắm đâu, chỉ là chưa đủ điều kiện để làm xấu – làm khổ người hoy.
Hoy, đi chạy bộ để đỡ làm khổ người xung quanh đây.
Bonus thêm câu xịn của watchmen
“Part of … being a hero is knowing when you don’t need to be one anymore.”
Một phần của việc làm anh hùng là việc biết khi nào bạn không nên làm anh hùng nữa.
Hình hơi liên quan nhưng thật ra không liên quan lắm. Đơn giản là vì feng có muốn cứu người thì feng cũng phải khéo lắm, làm như không làm, việc tay trái làm tay phải không biết thì cái tốt đó nó mới viên mãn. Hôm nào chém vụ tay trái tay phải này. Hehe.