Nhiều khi nhận thấy tôi may mắn khi sống ở một thành phố giáp núi giáp biển. Cứ thi thoảng lên cơn hứng thì tôi lại lao xe đi lên thật cao. Hứng hơn nữa thì cắm trại qua đêm nơi rừng rú. Mỗi lần đi về là mỗi lần tôi lên cơn nghiện, và cứ thế làm giàu cho mấy cây xăng.
Cảm giác về núi về rừng nó gây nghiện ghê gớm, khi anh em ngồi mặt đối mặt với cảnh tượng trước mắt bao la, tuyệt nhiên không nghĩ gì về những vấn đề hay âu lo của hiện tại. Anh em chỉ đơn giản là thấy trống rỗng, một cảm giác trống rỗng dễ chịu. Tôi đã thử kéo mình vào những lo âu ngày thường, bất thành. Đã chạy đi thật xa, tôi như trốn luôn cả thế giới thực tế của mình rồi vậy.
Hồi còn sinh viên, tôi đi nhiều hơn bây giờ nhiều, nhưng cái cảm giác của mình nó lại không như hồi đó. Không phải theo hướng bớt tận hưởng hơn, mà là tâm hồn mình đã cảm nhận theo một hướng khác.
Lúc còn vô tư thì cái chơi của anh em nó thoải mái, đi mà không nghĩ chuyện ở nhà, nhưng chỉ có vậy, tràn trề năng lượng và niềm vui, nhưng cái chơi nó không có tới. Bây giờ đi làm, mỗi ngày trong tuần là một ngày anh em cày bục mặt, mỗi sáng mở mắt chỉ nghĩ đến công việc mình làm. Quanh đi quẩn lại, từ công ty đi về nhà, từ công việc đến chuyện học hành của bản thân. Nhiều khi bận bịu đến mức, đến công ty sớm 15p tưới cây cũng đủ mang đến niềm vui.
Mà có sao man, work hard play hard. Càng chú tâm vào công việc, thì từng cái chơi của anh em sẽ càng vào hơn. Cái niệm bây giờ của anh em rất khác, khác xa so với khi còn nhiều thời gian. Đặc biệt là kiểu chơi trốn đời, bỏ phố về với mẹ thiên nhiên, anh em chạy khỏi lối sống hàng ngày, bỏ trốn khỏi những con người ở đó, để thực sự được thấy đang ở một mình. Từng hành động ở bên ngoài, nó cũng định hình nên tình trạng nội tâm của anh em vào lúc đó.
Để giải thích cho câu ở trên. Anh em có biết vì sao người ta luôn thích ra cà phê làm việc, học hành thay vì ở nhà không? Đơn giản khung cảnh ở quán cà phê nó bao giờ ngăn nắp. Đi đến nơi mà mọi thứ được xếp đúng đâu vào đấy, thì nội tâm anh em tự dưng cũng có trật tự. Sắp xếp căn phòng sạch sẽ và gọn gàng, cũng là cách mà anh em gián tiếp dọn dẹp và đưa tâm hồn mình vào quy củ.
Thì cũng tương tự. Anh em khi để mình trốn khỏi những lề thói thường nhật, nội tâm anh em cũng tạm thời vứt bỏ đi những mối lo toang. Và sau thời gian được tĩnh lặng như thế, đầu óc anh em có chỗ trống để những ý tưởng mới ngoi lên. Thi thoảng bỏ đi đâu đó, cũng là một cách tìm lại chính mình.