Có đứa cho tấm hình mắc cười quá, có hứng làm cái post này. Bài dựa trên quan điểm cá nhân của một thằng bán bánh mì chứ chả phải đại gia bất động sản ngàn tỉ. Thế nên có lẽ là sẽ xàm l. Đọc chơi cho vui. Tương tác concept này ok, tôi hứng tôi chém tiếp.
Post chủ yếu là những khiếm khuyết hạn chế khi muốn ra một cái business nhỏ (và đầu tay).
1 . Mindset về việc làm business.
Phần lớn chúng ta khi nghĩ tới việc làm business thì thường có cái lối tư duy khá là hạn chế với cái mindset rằng: làm để tối ưu hoá, làm để kiếm nhiều tiền,….đại khái là làm vì tiền.
Mindset này cũng không sai. Nhưng nó sẽ hạn chế feng và business của feng phát triển đường dài. Còn mechanism chi tiết là vì sao thì mốt tôi thông tôi sẽ viết mạch lạc. Nhưng trước nhất thì khi feng làm vì tiền, đặt tiền là cốt lõi thì mọi tính toán và đường hướng chiến lược, quyết định của feng sẽ ưu tiên vì đồng tiền. Business của feng sẽ mất đi những giá trị cốt lõi xịn. Rất khó thờ 2 chủ và đi 2 hàng khi vừa muốn ưu tiên dòng tiền mà vẫn đảm bảo những giá trị thiện lành. Nhưng mà feng thờ giá trị cốt lõi xịn (ví dụ như sản phẩm mang tính khai trí, tính nghệ thuật cao, tính mĩ vị cao) thì tiền với kèo xịn nó cũng mò tới feng à, cơ mà chậm với lâu, nhưng nó bền với gốc rễ mạnh mẽ. Còn feng thờ tiền thì chỉ có shit happen mò tới feng thôi, hãy nhìn bọn bán khoá học làm giàu, hay làm business vì tiền mà bất chấp tất cả, short term thì sẽ giàu sẽ mạnh đó, nhưng gốc rễ (giá trị cốt lõi) bọn này yếu, qua 2 3 đợt bão thì sẽ bị bứng thôi.
Tôi nghĩ mindset ok nhất là làm business với tâm thế là ĐƯA RA SẢN PHẨM DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI, GIÚP XÃ HỘI VẬN HÀNH HỢP LÝ HƠN hay nói đơn giản ngắn gọn hơn là giải quyết những bài toán của xã hội. Đây là ưu tiên hàng đầu, tiền bạc tài chính chỉ nên đứng thứ 2 thứ 3. xếp thứ 3 vì có nhiều đứa tâm thần làm business chỉ vì thú vị. À, mà bọn làm business với việc ưu tiên chọn sự thú vị mà tồn tại được trong thị trường thì sẽ là bọn có khả năng phát triển kinh khủng nhất, chà, đã giỏi mà còn là dân chơi. Chẹp. (Cũng có cơ chế, mà chưa thông ra mặt từ ngữ, mốt thông viết).
Tóm lại ý này. Làm business (biz) mà muốn tăng xác suất tồn tại lâu dài thì nên ưu tiên nghĩ tới việc rằng bản thân mình sẽ cung cấp được giá trị gì cho xã hội chứ không phải là mình sẽ kiếm được bao nhiêu khi làm cái này.
2 . Không có nghề, không có nghề, không có nghề thì đèo có biz (nhại tiếng nhạc xe kem).
Tâm thế tốt thì dễ lắm. Easy. Tôi ngồi 5p là ra được 30 concept biz thiện lành với tâm thế tốt với giá trị cốt lõi xịn. Ví dụ chơi: làm cơ sở giáo dục mang tính khai trí là cốt lõi (bố dí b vào thành tích rởm), xe bánh mì với nguyên liệu 100% organic với tiêu chí ủng hộ nông sản nông dân việt… easyyyy af.
Rồi, nghe phê vl. Rồi giờ làm gì. Ôi bế cmn tắc vì chợt nhận ra BẢN TH N ĐÈO BIẾT LÀM CÁI GÌ CẢ.
Nhìn vào tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy, thân xác ngu dại đèo biết làm chi (chế lại bài của Duy Mạnh).
Sau bao năm lười biếng, với không chịu học thật. Tôi nhấn mạnh là không chịu vì học thật mệt với khó bỏ bu ra, siêng năng tự giác vl ra mới học thật được. Học giả giải đề thi thì nhẹ nhàng hơn nhiều, làm riết hồi giống chơi game, giải xong đi thi được điểm cao, được thành tích ảo với tung hô ảo cũng khá nghiện.
Học thật thì khó phông bạt hơn, học thật thì chỉ có đời test, với test ra tiền. Ra tiền là cái tung hô thật nhất phê nhất. Mà ác cái là học thật thì lại méo có thi để phông bạt, vì bọn học thật nó méo có rảnh như bọn học giả, và vì bọn (chịu) học thật nó thường sống thật nên nó rất dị ứng làm mấy trò xàm l và áp những cái xàm l cho mấy đứa nhỏ. Thị trường (kinh doanh, lao động) vẫn là bài test chuẩn nhất.
Còn không ra tiền thì nó cũng phải tăng chất lượng sống của người học. Học triết thật thì biết nhận định vấn đề, tư duy, và ra quyết định chuẩn xác hơn. Ít ra cũng biết đi ngủ sớm với biết rằng sukcard gây hại.
Hay ít ra biết sắp xếp căn nhà có không gian thoải mái, biết giải quyết ổn thoả các mối quan hệ trong cuộc sống.
Tóm lại thì học thật giúp giải quyết vấn đề của cuộc sống, học giả thì làm người ngu ngáo đi với những huyễn hoặc ảo tưởng.
Haiza lạc đề. Thôi vài ví dụ về việc không có skill.
Dạy học khai trí. Ơ dkm, khai trí là gì còn méo hiểu, rồi dạy con người ta làm sao. Thôi next, bán bánh mì vậy. Đù, chọn bánh mì sao ta, mua heo way ở đâu ngon sạch chất lượng ta, sao biết pate này xịn hay dở, rồi dồn sao, nên bán giá nhiêu, thôi khó quá bỏ bỏ.
À làm cà phê đi. Đủ mé, ngồi coi máy pha với kiểu pha cũng muốn nổ não. Rồi thị trường cũng cỡ vài trăm loại cf để chọn.
……..
Chà sau bao năm học ra nhìn đời mà méo hiểu mechanism (bộ máy hoạt động). đằng sau với thấy gì cũng mơ hồ mơ ảo thì khá là xót xa.
Nói tóm lại thì muốn làm lắm nhưng méo hiểu gì về nghề. Mà muốn hiểu một nghề gì thì cũng tốn nhẹ là 2 năm, nặng là 4 năm với nó.
Cơ mà giờ kêu đi học nghề thì, Chậc, vkl. Obz chắc cạo đầu với già rồi, với sao cạnh tranh nổi, với… Ta tới với 3 và 4. Submind và obz.
3 . Submind
Tâm niệm sai. Skill không có. Haha, phê chưa, chưa đâu feng. Tiếp nè.
Sau bao năm sống sida hột gà thì feng có một thằng feng khá là cùi bắp với nhiều submind gian thần. Đọc lại chap này.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=247938966846206&id=103942814579156
Band các submind lười biếng, trì trệ, ham nhậu, ham chơi hơn ham làm, sợ hãi trước biến động,…nhiều lắm (đứa nào biết liệt kê thêm) bắt đầu bàn lùi với những CẢM XÚC và SUY NGHĨ tiêu cực.
À, cũng chưa chắc là tiêu cực đâu, có khi feng cùi bắp thiệt, đôi khi không thua cũng là thắng. Để xác định Không tiêu cực với tiêu cực nó khác nhau ở chỗ là feng có suy nghĩ rõ ràng (chánh kiến) hay không hay để cảm xúc dẫn dắt. Nếu suy nghĩ xác định rõ ràng và thấy nó ko hợp lý thì ok, chấp nhận được. Còn đưa ra kết luận dựa trên cảm xúc khi quyết định thì cẩn thận, chưa chuẩn đâu.
Khi feng sida thì mấy cái cảm xúc này nó hành feng vãi đái. Làm gì cũng thấy ngại, thấy sai, thấy sợ. Mé, chơi game với tâm tĩnh còn chưa ăn ai, giờ chơi với tâm loạn thì còn nâng mức khó lên n lần.
Thêm một cái rào cản để ra làm chủ riêng đó.
4 . Obz aka phụ huynh và gia đình
Mọi sự đều có cái lý của nó. Và nếu obz feng cản feng làm thì cũng có cái lý của obz feng. Có thể đúng, có thể sai nhưng họ vẫn có cái lý của họ.
Và một cái lý to bự nhất là họ méo tin con của họ có thể làm được cái đó. Gà tao nuôi tao biết. từ nhỏ feng đã thể hiện rõ phẩm chất của một thằng làm việc không tới nơi tới chốn, lười biếng, cẩu thả, bê tha, suy nghĩ méo chín chắn kĩ càng. Méo dũng cảm lãnh nhận trách nhiệm hay mở rộng vòng comfort zone để mà học thật. Feng mà có năng lực thật, phẩm chất thật thì sẽ dễ thuyết phục hơn nhiều.
Với nhiều bậc obz thì không thua đã là thắng. Haha.
Cũng đồng ý là obz feng cũng có trách nhiệm nếu feng ngu ngáo và đầu đầy kiến thức giả méo xài được. Nhưng họ cũng cố hết sức rồi. Mỗi đời phải cố cải thiện một tí. Họ cũng làm ăn lao động trầy trật nuôi feng rồi. Đời cha mẹ ta không học thì ta học bù, học gấp đôi gấp 3 cho đời con cháu đỡ nát.
Nói tóm lại là cái rào cản từ gia đình là rất lớn. Nhưng tôi nghĩ cái rào cản lớn này là hệ quả của cái số 1 2 3 thôi. Feng mà ok 1 2 3 thì tự động cái rào cản này được dỡ bỏ à.
Hình mắc cười hahahaha.