Khi ấy tôi nói chuyện với một anh bạn người Ý có thân hình rất đẹp nhưng trên bụng anh là một vết sẹo rất lớn.
Anh kể rằng vết sẹo đó đến từ sau một tai nạn khủng khiếp khi anh còn nhỏ đi học trên chuyến xe bus hàng ngày.
Anh cũng nói thêm rằng tai nạn và vết thương đó đã rẽ cuộc đời anh theo một hướng hoàn toàn khác, gần như khiến anh sống một cuộc đời khác và sau đó trở thành một con người khác hẳn… (Kiểu người mà từ sớm đã biết tập trung cho những gì là quan trọng.)
Tất nhiên lúc đó anh chưa nhận ra nhưng sau này khi lớn lên nhìn lại cuộc đời mình, anh chợt cảm thấy yêu quý và biết ơn vết sẹo đó vô cùng.
Nghe câu chuyện của anh, tôi cũng nhìn lại cuộc đời mình và nhận ra tôi cũng có những vết sẹo như thế. Những ”vết sẹo” tâm lý còn lại sau những biến cố tâm linh trải dài cả cuộc đời. Đa phần là những biến cố trong chuyến xe bus của hành trình yêu.
Phụ nữ trưởng thành qua yêu nhưng không phải vị ngọt của yêu, mà vị đắng và mặn của nước mắt trong yêu. Đau khổ khiến người ta trưởng thành, đắng cay khiến người ta nhìn thấu bản ngã và tìm cách thoát ra khỏi nó.
Cũng như anh, tôi yêu quý và biết ơn những biến cố của đời mình, chúng đã “nở hoa” rạng rỡ khiến đời tôi ngập tràn màu sắc và hương thơm.
Hôm ấy tôi “quệch” đại những tuýp màu mình đang có trên tay thành bức tranh “Khi sẹo nở hoa” này, cảm như không có đủ thời gian để thậm chí là đi lấy thêm màu ngay gần đó.
Trong tất cả tranh tôi vẽ, đây dường như là bức “nghèo” nhất về màu sắc lẫn “công phu”. Tôi cảm thấy nó không đủ tốt, dù nếu kêu tôi vẽ thêm thì tôi cũng chẳng biết vẽ thêm gì.
Tôi chẳng bày nó trong những buổi triễn lãm tranh thiền trước đây chút nào vì cứ cảm giác nó “nghèo”.
Nhưng mới đây khi nghe liên khúc “Dệt tầm gai” và “Con cò” của Tùng Dương với Trần Thu Hà, tôi ngắm bức tranh và tự dưng thấy nó “khớp” khủng khiếp với lời và ý của bài hát. Thế là bức tranh có tên mới “Dệt tầm gai” – “Em yêu anh đến tan cả em ra”.
Tối qua thiền tranh, lần đầu tiên tôi show bức tranh này cùng bản nhạc “dệt tầm gai” chia sẻ vs mọi người. Và vui sướng làm sao khi nó đã “chạm” vào một chị thị-giả, khiến chị ấy thấy “đủ”, thấy thoả nguyện một cách sâu sắc đến độ phải thốt lên “Ôi các bông hoa đang hát, các bông hoa đang mở hội…”
Chị nói rằng khoảnh khắc ấy chị thấy hạnh phúc vì những tổn thương sâu trong lòng được hoá giải, chị thấy đầy tràn và mãn nguyện đến độ không còn cần xem gì thêm nữa.
Tự dưng nghe thế tôi thấy vui thay! Và một sẹo nữa đã được chữa lành tối qua như thế đó…