Chúng ta vẫn đang tự lừa dối mình rất nhiều, đôi lúc anh em cứ tưởng rằng, chắc người kia đang nghĩ nhiều về mình, đang thương mình, đang ghét mình, đang đố kỵ với mình, đang so đo với mình, v.v… nhưng thực tế thì chúng ta có rất ít khoảng trống để nghĩ về nhau như mọi người đang tưởng… vì sự thật là, ai cũng có một cuộc sống bộn bề riêng của mình cả.
Nhiều lúc hôm qua ăn gì, gặp ai, chúng ta còn không nhớ ra nỗi. Mỗi giai đoạn, sự ưu tiên về thời gian và tâm trí của mỗi chúng ta sẽ được phân bố khác nhau… nhưng chắc chắn là thời gian để nghĩ về ai đó một cách nghiêm túc thì rất ít.
Do đó, anh em không nên dằn vặt quá nhiều về việc người ta có đang nghĩ gì về mình hay không… Vì đa phần là, chẳng ai thèm quan tâm đến anh em cả đâu, vì người ta còn cả tấn vấn đề cần giải quyết mà… Thế anh em nghĩ là, mình đứng thứ mấy trong cái top danh sách ưu tiên của người ta.
Tôi từng viết, chúng ta không ‘quan trọng’ như chúng ta nghĩ…
Là vì, ai cũng đặt bản thân mình lên hàng đầu hết, cho nên, chúng ta không bao giờ là sự ưu tiên trong mắt của người khác cả.
Nếu người ta có ưu tiên anh em lên hàng đầu thì chẳng qua là anh em đang trao đổi hay sở hữu một giá trị nào đó mà họ đang rất cần ở anh em mà thôi. Hết trao đổi thì nó sẽ tự nhạt dần.
Anh em tự nhắc mình được mỗi ngày, vì nó sẽ giúp anh em bớt lẩn quẩn đi rất nhiều trong việc sắp xếp lại tâm trí của mình và dành thời gian cho những thứ quan trọng và có ích hơn trong cuộc đời anh em.
Hôm qua xong là xong, cuộc vui nào rồi cũng tàn, lỗi lầm nào rồi cũng qua… dù thành công hay thất bại thì không cần phải nhai đi nhai lại những gì đã thuộc về hôm qua. Cái nào anh em đã gieo thì chấp nhận trả quả thôi… giận hờn buồn vui của ngày hôm qua đã xong rồi.
Nên anh em đừng cố sống với cảm xúc của ngày hôm qua làm gì,
và cũng như đừng đối xử với người khác với cảm xúc của ngày hôm qua làm gì.
Chúng ta thường bị shock và tổn thương nặng, là khi một người rất thân thiết với mình… bỗng dưng một ngày họ thay đổi 180 độ… thay đổi từ thái độ đến hành động. Thương và mong đợi càng nhiều thì shock càng nhiều thôi.
Vì mình luôn ảo tưởng rằng, trong đầu người ta, mình luôn có vị trí quan trọng nào đó… rồi cũng ảo tưởng, nó thân với mình như vậy thì nó phải hiểu mình chứ !
Không ai có trách nhiệm hiểu và thông cảm cho anh em cả… ngoài anh em ra.
Đó là tại sao, người đời làm mình tổn thương, mình đau 1 phần,
Mà người càng thân, càng gần mình, mà quay lưng với mình, thì mình đau gấp 10 lần… vì xưa giờ mình cứ nghĩ, họ phải hiểu mình hơn bất kỳ ai… nhưng đáng buồn là không có đâu.
Anh em phải hiểu ra cốt lõi thì anh em mới không trách người ta được.
Con người với robot, nó khác nhau một chỗ, đó là con người có chữ ‘tình’ hay cảm xúc. Robot thì chỉ được lập trình, trong tình huống A, đúng cái điều kiện B, kết hợp với yếu tố C… thì nó mới thực hiện một hành động D… nó logic hoàn toàn bằng thuật toán, bằng sự thông minh nhân tạo… nhưng nó không thể có cảm xúc và tình cảm như chúng ta được.
Mà tất cả mọi khổ đau của nhân sinh trên thế gian này, cũng chỉ lẩn quẩn trong một chữ ‘TÌNH’ này mà thôi… Robot không khổ được vì nó không có được cài đặt chữ Tình đó.
Tình, còn gọi là Ái…
Trong Ái,
thì thương, thích, yêu, cũng là Ái,
mà ghét, thù, oán, cũng là Ái.
Nên trong chữ ‘tình’ luôn có 2 mặt song song cùng diễn ra… đã có thương thì bắt buộc phải có ghét. Vì cái yêu đã phát sinh thì cái thù cũng luôn tiềm ẩn đi theo như một cái bóng.
Anh em thích trời lạnh… thì trời nóng tý, anh em sẽ thấy khó chịu.
Anh em đã thích nằm nệm êm, phẳng phiu thì đa phần anh em sẽ không thích nằm đất.
Anh em thích ăn gì cũng có trái ớt… thì một ngày ăn không có ớt là thấy nó trớt quớt ngay.
Tôi nói nôm na thế, rồi anh em tự suy ra ngay trong cuộc sống của mình… hiện tại mình đang thương, đang yêu, đang thích cái gì… thì đồng nghĩa mình luôn có cảm xúc ngược lại nếu cái đó không còn nữa hay không diễn ra đúng ý mình nữa.
Mà sinh ra làm con người… làm sao thoát chữ Tình này được,
Yêu nhau thì đòi sống chết có nhau… nhưng khi một bên thay lòng thì câm thù đến tận xương tủy.
Anh em tua lại lịch sử sẽ thấy, càng thương chừng nào… mà đến một ngày canh không lành cơm không ngọt thì thù nhau đến chừng đấy.
Rất lẩn quẩn anh em ah…
Lẩn quẩn là mình không nhìn rõ được chính mình…
Do chưa hiểu chính mình nên cũng thể hiểu được lòng tha nhân.
Ai đến với cuộc đời anh em, dù có bất công, làm anh em đau đớn thế nào… thì cái tuệ anh em phải thấy ra được, đó là nhân quả đang chạy, vì anh em đã từng bất công và làm người ta đau khổ, có thể không trong cuộc đời này, mà là từ rất nhiều cuộc đời trước. Dòng năng lượng đó nó luôn cân bằng, nên mọi sự diễn ra là tất yếu và đúng nhân quả.
Người sống sâu với nhân quả thì phải nhìn được cái này trong tất cả mọi tương tác của mình với người khác trong cuộc sống, từ gia đình đến công ty, đến xã hội. Hiểu rồi, thì không phải ngồi im để người ta quất mình… mà hãy có thái độ nhận ‘quả’ khôn ngoan hơn… mình vừa trả nợ được, mà người ta kia cũng không tạo nhân mới hay nghiệp mới.
Làm được cái này thì anh em phải tăng điểm thân tâm tuệ lên, để mắt mình bớt bụi hơn, rồi cái nhận thức và hành vi của mình mới thiện xảo được… chứ hiểu trên lý trí rồi không hành thì cái khổ nó cứ lẩn quẩn mãi ở đó thôi. Mà rèn thân lực thì tốt nhất là đi tập thể thao thôi, nói mãi ! Đi tập để bớt lẩn quẩn !
Hãy hết lòng và tử tế với tất cả… nhưng cũng đừng mong đợi ở ai cả,
Hãy làm tất cả những gì chúng ta muốn trải nghiệm trong cuộc đời này… nhưng cũng đừng mắc kẹt ở đâu cả.
Thích gì thì cứ trải nghiệm, miễn là đừng phiền hay hại ai,
Tiền mình cực khổ làm ra, thời gian cũng của mình, thân tâm của mình…thì mình cứ trải nghiệm tất cả thôi.
Hãy trải nghiệm đầy đủ cả 2 mặt của chữ Tình thì mình dần dần mới sống trung dung với chữ Tình của thế gian được.
Chứ sinh ra là con người, mà không có cảm xúc thì khác gì một con Robot… nên tu thân, không phải là diệt trừ tất cả các cảm xúc… mà là trải nghiệm tất cả cảm xúc, hỷ nộ ái ố, nhưng không mắc kẹt trong bất kỳ cảm xúc nào cả.
Sướng biết sướng, khổ biết khổ,
Sống được như thế thì chỉ cần một đời là đủ.
Cheers,
Bác 7B
—-
Hình của Sajith Ansar