Khi không ai tôn trọng mình, khi ai cũng có thể nhổ một bãi nước bọt vào những gì mình làm, thì phải thế nào mới được?
Chủ nhật không có khách hàng cũng không có ai đặt lịch cà phê tư vấn, tôi lẩn thẩn đi lại trong vườn, gom ít cành khô lá úa ngồi nhen một ngọn lửa. Nhiều năm đã quen chuyện bị người đời bỏ rơi sau khi cần đến mình, nên việc làm những thứ nhỏ mọn để nhóm một chút bình yên thành thói thường
Đang khi ấy lại có một cô bạn lâu năm không gặp, xinh xắn gõ cổng, tự tiện đi vào, cất giọng hỏi:
– Thày, làm gì đấy? Này, đừng có nhìn em kiểu soi mói thế. Em sắp thuê được một địa điểm tốt, lần này dự định mở công ty bao lâu có thể làm được, Thày xem cho em một quẻ?
– Cũng được đấy, mấy tháng cuối năm này là thời điểm ai tích lũy cái gì liền có thể bung ra, chả phải đại Lợi cũng là đại Cát
– Xin Thày một quẻ, Thày nói cho rõ đừng bắt suy luận nha
Tôi vừa bỏ tiếp cành khô vào đống lửa, vừa đáp:
– Trên đời chuyện gì cũng như đốt lửa vậy. Đầu tiên phải triệu tập lực lượng, bao gồm 3 thứ: nhân sự, tiền bạc và quan hệ. Khâu này như tìm củi vậy, tất thảy là tiềm năng, có thể cháy, chứ chưa thành lửa. Nhân sự có thể làm ra tiền, có thể hại mình mất sạch. Tiền bạc đầu tư có thể ra tiền, có thể mất sạch. Quan hệ có thể giúp mình có thêm đơn và trợ lực, cũng có thể quay đầu lừa mình mất sạch. Củi à cành à, giai đoạn này ai thấy mình tìm củi đều sẽ bảo, một lũ củi mục, một đống lá khô, vài tờ giấy bẩn, liệu có thể nhen lên gì? Nên đầu tiên khi em cố gắng làm cái gì đó lớn, em gom góp lực lượng nhân sự tài lực quan hệ, ai cũng sẽ chê cười em hoặc thờ ơ ngoảnh mặt
– Vâng đúng, em rất cô độc, không ai thật sự ủng hộ em, nhưng em vẫn nghĩ em làm được
Cô độc? Cô độc thì có gì để nói? Có ai dấn thân mà không cô độc, chấp nhận cô độc mới dấn thân được. Những gì càng lớn càng sẽ bị chê cười, mà làm nhỏ thì bị khinh thường, dám đi thì dám đến, không thì làm nền cho người khác! Tôi lại bảo:
– Thứ hai là nhóm lửa, như thể em bước vào kinh doanh vậy. Nguyên tắc là gì? Giấy mồi cháy trước, đó là TIỀN phải xuất ra trước, tiêu hao cực nhanh, lập tức làm em thấy bỏ thêm liên tục mà chưa biết có ra tiền không, nhưng không được dừng. Cành nhỏ cháy theo sau đó, chính là khi vận dụng đủ quan hệ mời họ đến mua sản phẩm dịch vụ của mình ủng hộ, lan truyền. Ái chà, cành nhỏ cháy lúc to lúc nhỏ, có kiếm được hay không cũng đừng lạc quan quá, bập bùng nhanh tắt. Cho nên lúc này phải biết sắp xếp, cành nhỏ bỏ chỗ nào để còn nhóm được khối gỗ lớn. Lấy ngắn nuôi dài, lấy nhỏ đùn lớn, lấy người kéo người, đó là gốc rễ bền lâu, đây chính là chuyện nhân sự và con người, được như vậy lửa nối tiếp nhau, sau mới là lúc cho thêm củi nhỏ củi to vào mà đốt. Được vậy em có thể sưởi ấm rồi, nhất định không đến nỗi khổ sở đâu
– Em nghĩ giai đoạn này mấu chốt là sản phẩm dịch vụ chứ ạ?
– Nếu sản phẩm dịch vụ của em không tốt từ trước khi em đầu tư thì em nên bỏ đi, còn sản phẩm dịch vụ được hoàn thiện tiếp không nằm ở pha lên lửa này
– Nhưng tại sao lúc đốt lửa nhân-sự lại là trọng điểm cuối trong bước 2 hả Thày?
– Rèn người thành công là mấu chốt kéo khách, đẩy hàng và duy trì kinh doanh, chứ đừng phụ thuộc vào tuyển người. Chuyện này dăm ba lời không nói hết, tự nhiên đến lúc làm em sẽ hiểu
Cô bạn nheo đôi mắt sáng nhìn tôi, rồi cười nói:
– Vậy bước cuối là gì? Tàn lửa hả Thày? Chấm dứt kinh doanh cầm tiền đi chơi ạ?
– Ăn nói cho cẩn thận nhé. Thứ ba, có 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là khói lan ra khắp nơi. Đó là giai đoạn marketing người truyền người, tự nhiên mách nhau mà đến, hích một cái là bền. Nó chính là phụ thuộc và việc chọn củi chọn cành cho tốt, khi này đã rèn trong kinh doanh xong, người người đến đều vừa lòng, mà trong nội bộ thì hiệu quả nhất trí.
Giai đoạn 2 là than-hóa, khi này mọi thứ tích lũy đầu tư sẽ đều tụ lại, Tiền tụ ra Tiền.
Quan hệ ra Quan hệ, Người ra Người, đều ở mức lúc nào cũng sẵn sàng cháy. Với những thứ đó, em kinh doanh tiếp hay đảo pha kinh doanh hay thêm hạng mục đều không còn là chuyện khó. Xem như khó khăn bấy lâu từ đầu tư, thi hành và súc tích lực lượng đều không uổng phí
– Ah cái này em hiểu
– Lúc này những gì em có, tiền bạc, quan hệ và con người, từ củi đã hóa thành vàng, chỉ cần nhen lên là lấp lánh lửa. Những người cười em sỉ nhục em hạ thấp em chuyện con người khi trước, giờ không thể cười nữa rồi
Cô bạn ngẫm nghĩ rồi cất lời tiếp:
– Thật ra nghe vậy phức tạp quá. Em giỏi xoay tiền, em có sản phẩm tốt, em có chiến lược kinh doanh, có đội marketing bạn bè, đội sale tuyển cuối năm không quá khó, bung ra là làm, thu lợi trước mắt, sau này tính tiếp sau chứ công phu như Thày nói em thấy mệt
Tôi đứng dậy chỉ đống lửa nửa cháy nửa thành than cười đáp:
– Giờ em nhổ vào đống lửa này, cũng không làm nó tàn nổi. Em muốn nhen ngọn lửa của em, nhưng đều tính mượn sức người khác, đi con đường tắt, được là trước mắt, mất là lâu dài. Cái gì không do mình tạo ra vẫn sẽ tan biến theo nhiều cách, đừng tưởng kiếm được ít tiền nhét vào ngân hàng chuyển thành đất cát thì an toàn, phủi môt lần bụi liền hóa ra tro
– Thày nói nghe đen đủi
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đẹp, bảo:
– Đen đủi nhất là người đốt lửa xong chỉ còn tro. Còn đốt lửa xong có than để đó, có thể liên tục tiếp củi mà nhen lên, cũng không tệ quá đâu!
Xong rồi chúng tôi người tung người hứng kể chuyện xưa kia vui vẻ thế nào, ai ngờ đều đã vào tuổi tứ thập, đều đã không còn hớn hở tung tăng nữa
Nhưng lòng tôi vẫn còn ngọn lửa
Lặng lẽ thắp bên đời