Nghiện khổ
Khổ lâu ngày đâm ra anh em nghiện khổ hồI nào không hay,
Nhiều lúc, ngồI nóI chuyện vớI nhau, mà ngườI ta vẫn giành phần nhau, xem ai khổ hơn ai,
Không, em khổ hơn chị mà,
Em sai rồI, chị khổ hơn em chứ.
‘kể khổ’ tự nhiên trở thành một nhu cầu,
Nhu cầu được cảm thông, nhưng sâu trong đó, đôI lúc tôI thấy ngườI ta vẫn ’tự hào’ ngầm khi kể về những nỗI khổ của chính mình. Kiểu như, tự vạch lưng ra, coi bao nhiêu thẹo sau lưng tôI nè.
Kể khổ, vớI một tần suất cho phép, nó vẫn có tác dụng hay, như một chia sẻ, hay một câu chuyện, để đốI phương hiểu hơn về hành trình mình đã đI qua.
Nhưng nếu lúc nào cũng chỉ kể khổ, so khổ, thì đâm ra cáI khổ nó luôn ám ảnh cuộc đờI mình suốt.
Khổ, luôn thuộc về quá khứ, nó thuộc về những sự kiện đã qua,
Nên nghiện khổ, chính là nghiện quá khứ,
Mà khi chưa buông được quá khứ thì cơ bản khổ vẫn sẽ lẩn quẩn mãI trong đầu anh em.
Khi càng nóI về khổ nhiều thì anh em lạI thu hút những nguyên nhân gây khổ nhiều hơn, luật hấp dẫn mà.
Khi nghĩ nhiều về cáI gì thì mắt của anh em sẽ nhìn thế giớI theo một hướng chỉ tập trung về cáI đó là chính.
Thêm nữa, nếu đầu anh em chỉ suy nghĩ toàn khổ vớI khổ thì còn chỗ trống nào cho những việc khác.
Anh em nghiện nó rồI ôm nó đI ngủ, đI ăn, đI làm, anh em đI đến đâu thì rởI rảI khổ đến đó, vung vẫy khắp nơI.
Nghiện khổ nên anh em lạI có thóI quen ‘phóng đạI’ cáI khổ của mình lên… như kiểu trên đờI này, anh em là ngườI khổ nhất.
Sự thật, tôI thấy con đường bước ra khỏI cáI khổ hay tự do vớI cáI khổ, thật ra nó lạI rất dễ dàng và dễ hiểu, nhưng cơ bản đầu óc chúng ta vẫn thích nghiện khổ, hơn là cai nghiện nó.
Mà nghiện lâu quá thì khó bỏ,
ThóI quen thành như xi măng rồI mà,
Mà nghiện lâu ngày thậm chí nó thành khoáI cảm, làm ngườI ta muốn được khổ.
Kể vui, ngay cả mẫu thân tôI, đôI lúc đang ngồI nóI chuyện vớI ai sâu sâu tý, thì cũng hay buột miệng, nhìn chị/bác vậy thôI, chứ cũng khổ tâm lắm.
TôI ngồI đằng xa cứ cườI khúc khích, rồI lâu lâu tôI cũng hay chọc mẫu thân thế này, bà chín ở gần nhà mình, nhìn vậy chứ bã còn khổ tâm hơn mẹ nhiều đấy, thấy bã cũng thương lắm.
Mẫu thân dính ngay, “bã mà khổ gì, mẹ mày mớI khổ nhất này!”
Hehe, mà thôI kệ, khổ sao cũng được,
Ai không muốn nghiện nữa thì cai,
Easy.
Thật ra, nó còn một loạI nghiện vi tế hơn nữa, ở một cáI tháI cực khác, đó là ‘nghiện giảI thoát’,
Nghiện khổ, hay nghiện thoát khổ, đều là nghiện cả,
Nên anh em không thoát được đâu.
Cheers,
Bác 7b
—-
Hình của abreu paulo