Đối diện trường mẫu giáo của thằng con tôi là một cái nghĩa trang siêu to, sáng nào chạy ngang, nó cũng gợi lên cho tôi một ý niệm rất mạnh… là khi nào đến lượt tôi, mà anh em biết, đất bên đây rất mắc, nên một chỗ êm êm cũng 250-350 tr vnđ (tầm 12-15k mỹ kim), nên tầm tôi chắc chỉ đủ tiền thiêu lấy cốt rồi thả ở đâu cũng được, vậy cho gọn nhẹ. mỗi ngày tôi luôn sẵn sàng cho việc đó nên mới dám viết như vậy, nói chung có số rồi, nhắc hay không nhắc thì tới ngày phải xuống tàu thôi.
Chủ nghĩa khắc kỷ hay bên Phật gia cũng có ý niệm tương tự, mỗi ngày nên niệm sự chết, đó là một bài pháp rất hay, không phải bi quan, mà để chúng ta bớt bám chấp (attach) vào mọi thứ hay trần cảnh đang diễn ra. tôi cũng biên nhiều rồi, chỉ người luôn sẵn sàng chia tay với nụ cười trên môi thì mới thấy ra được con đường, là nên sống thế nào trong cõi ta bà này.
Tôi hay dùng từ ta bà, vài anh em chưa quen, cõi này được gọi là cõi dục giới hay cõi ta bà, vì nó giống như một chuyến xe bus mà đông nghẹt người đang chen chúc trong đó, người số ngon tý thì có chỗ ngồi êm, người bớt ngon tý thì có chỗ đứng trên xe và ít bị chen, và có người thì vừa đứng vừa bị đẩy, đông quá thì khó thở, khó đứng, mùi hôi cánh, chửi bới, móc túi, thân ai nấy lo, mạnh ai giữ chỗ mình, nên tạo ra một chuyến xe bus với khung cảnh đầy bát nháo…
Tuy nhiên, cũng có những chuyến xe bus khác rộng chỗ hơn, thoáng hơn, ít chèn hơn… và cũng có những chuyến xe bus dành cho vip, có giường nằm, có người phục vụ riêng,…nhưng anh em biết điểm chung của tất cả các chuyến xe bus trên là gì không?
Là tất cả đều phải xuống khi đến bến, mỗi xe có bến khác nhau… nhưng chắc chắn không có xe nào chạy mãi mãi. Tôi nói nôm na để anh em dễ nhớ, dù có tham và nắm nhiều đến cấp mấy, có trên chuyến xe bus vip đến cấp mấy thì anh em cũng phải để lại tất cả mọi thứ trên xe và bước xuống tay không.
Nên muốn tham cũng được nhưng lòng tham thì vô hạn… còn cuộc đời chúng ta thì hữu hạn. Lấy cái hữu hạn để theo đuổi cái vô hạn, đó là vô minh, nói thêm, năng lượng chính của cõi ta bà này là năng lượng tham…
Vì tham ái nên chúng ta hồ đồ chọn quay lại và gặp nhau trên chuyến xe bus này… nó không ngẫu nhiên đâu, còn cái tham nặng nhất là tham cái danh, tham sự hiện hữu này… Nên chúng ta rất khó bước qua được cảm giác người khác không tôn trọng mình, không công nhận mình… hoặc nhẹ hơn là không hiểu mình. đó là chấp Danh.
Chúng ta luôn có một nỗi sợ ẩn rất lớn… đó là sợ người ta không biết mình là ai, chúng ta rất sợ sống một cuộc đời mà không ai biết gì về mình cả.
Chính cái tham đó nó dẫn chúng ta đi từ chuyến xe bus này qua chuyến xe bus khác… không hồi kết. Từ cái tham danh đó mới lồi ra đủ cái tham khác… càng tham càng giành thì làm cho chuyến xe bus càng nên khó chơi và khó thở, nhưng nếu không tham ngay từ đầu thì anh em đã không trở lại đây làm gì.
Cheers
Bác 7B
——-
Hình của Do Hu Sub