Đời tôi qua nhiều trạng thái não rồi, có lúc thì ngáo ngáo buồn ngủ, có lúc thì hừng hực máu bốc lên não, có lúc thì xìu ển trong đầu không có gì, và trong phần lớn trạng thái não không ổn định để làm việc và sinh hoạt đó, đôi lúc tôi cũng đạt được sự tỉnh táo và minh mẫn.
Vào trạng thái tỉnh táo và minh mẫn được cái hay là nhìn nhận, nắm bắt vấn đề rất nhanh, suy nghĩ – kiến giải – nhận định về sự vật rất chất lượng.
Làm gì cũng hiệu quả hơn do quyết định, chiến lược chiến thuật tiến hành có phần thưởng cao và ít tốn năng lượng nhất. Thân tâm thấy có lãi cao so với năng lượng công sức bỏ ra nên nó tự động move mà tôi không cần phải cố.
Tuy nhiên có một cái khó chịu của việc tỉnh táo và minh mẫn là bạn sẽ nhận thức được rủi ro tiềm năng ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Và mấy phần trong vô thức sẽ thúc ép bạn phải giải quyết vấn đề.
Vô thức chúng ta nắm rất rõ quy luật phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đơn giản vì cái giá của phòng bệnh rẻ – thấp áp đảo so với chữa bệnh.
Hay trong tiếng latin có câu là: si vis pacem para bellum. Nếu bạn muốn hoà bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh.
Peace – Hoà bình này có thể hiểu là hoà bình ở đời thật hay hoà bình trong nội tâm – peace of mind.
Hoà bình ở đời thật thì như mấy feng thấy là không có battle đấu đá. Hoà bình trong nội tâm thì là không có battle đấu đá mâu thuẫn trong nội tâm. Simple.
Sự tỉnh táo minh mẫn thì lại dễ gây mất peace of mind nếu như bạn không ở tình – thế yên bình hoặc tình – thế hàm chứa quá nhiều rủi ro có thể gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống – well being của bản thân.
Và nếu bạn có yêu cầu – nhu cầu – standard cao + bạn tỉnh táo nhận thức vấn đề tốt + bạn KHÔNG biết cách giải quyết vấn đề hoặc thiếu điều kiện nguồn lực = đời bạn là một chuỗi ngày triền miên stress vì sự cầu toàn. Hình như cái này gọi là ocd thì phải hoặc hệ quả của ocd thì phải.
Sự mâu thuẫn nội tâm sẽ biểu hiện qua cảm xúc, stress. Mớ cảm xúc này thông qua cái ống hiểu biết kinh nghiệm trải nghiệm mà sẽ thành suy nghĩ và từ suy nghĩ thì sẽ phát triển thành từ ngữ hành động và thái độ.
Viết đoạn này để làm gì, để bạn nhận thức là việc đọc cảm xúc của bản thân không phải dễ. Nó phụ thuộc vào sự hiểu biết kiến thức trải nghiệm của bạn.
(Đó là tạm thời bỏ qua độ nhiễu từ những tư duy hiểu biết hệ thống cảm xúc sai mà ta nạp từ ngoại cảnh, chứ thực ra real life thì ta còn bị ám bởi đủ thứ sai nhiễu). Tới đây bạn có hai lựa chọn.
1 . Chơi đồ từ nhẹ tới nặng từ tập luyện(nghe thì hơi buồn cười nhưng khá nhiều người dùng tập luyện là phương cách để trốn tránh, như tôi chẳng hạn) game pỏn alcohol đồ đạc để cho não nó đơ ra mà không kiến nghị ý kiến ý cò gì. Nhiều người thích nhậu hay chơi bời trốn đời là vậy. Đỡ mệt đỡ phiền vì phải nghe chất vấn từ nội tâm và phải giải trình.
(Off tí về tập luyện. Chơi thể thao là tốt nhưng nó là chỉ là bổ trợ để làm quest chính. Bị quest chính hành xong dùng sport để trốn thì đời cũng bế tắc thôi mấy feng).
2 . Đối đầu trực diện. Look deep into the rabbit hole. Nhìn vào cái hố đen nội tâm của bản thân. Ghi chép phân tách từng dòng suy nghĩ, loại bỏ từng dòng thiên kiến sai lệch, thiết lập hệ thống suy nghĩ chuẩn phù hợp với bản thân, phản biện lại suy nghĩ của mình, vật lộn với chính tư duy của mình, chấp nhận sự ngu dốt thiếu sót, học – đọc liên tục,…
Nói chung thì đi path này đàng hoàng tí thì không khác gì mind game policital game cả. Rồi sau khi có kiến giải thì phải đề ra chiến thuật chiến lược hành động và phải HÀNH ĐỘNG.
Cái 2 đọc thôi đã thấy mệt nhưng dĩ nhiên là hiệu quả hơn cái 1. Phần lớn chúng ta rơi vào cái 1 vì nó ngon rẻ – và dĩ nhiên méo bổ tí nào, à có bổ, bổ ngửa giãy đành đạch sùi bọt mép đời nát như tép cam.
Cái 2 thì bổ nhưng không hề rẻ và cũng méo ngon. Ăn chua chát vl. Nhưng sau cái chua chát đó là hậu ngọt và có sức khoẻ.
Nội cái ngồi suy nghĩ đàng hoàng rốt ráo đã mệt, tới lúc làm thì còn phải làm đàng hoàng, làm kiên trì, rồi chuẩn bị phong độ đàng hoàng nữa.
Thế nên vạn người mơ ước thì chắc có 1000 người suy nghĩ. 1000 suy nghĩ thì chắc được 100 người suy nghĩ đàng hoàng. Và 100 người suy nghĩ đàng hoàng thì chắc được 10 người hành động. Và nếu 10 người hành động thì chắc chỉ có 1 người excellent perform.
Thế nên doer luôn ít so với dreamer và talker. Và winner thì cực kỳ hiếm.
Tóm gọn lại bài này và bonus vài ý
1 . Tỉnh táo gây nhức đầu vì nhận ra nhiều chuyện phải giải quyết.
2 . Cơ mà peace of mind để làm gì. Cá nhân tôi thấy thì peace of mind là một yếu tố cấu thành quan trọng của việc tập trung. Hôm nào cảm xúc loạn xạ thì đố mà tập trung làm gì nổi. Ngẫm tiếp thì tập trung cũng là họ hàng với minh mẫn, tỉnh táo. Và hình như tập trung cũng họ hàng với nhận thức. Nói chung nguyên band chơi chung với nhau. Mà peace of mind nghe nguy hiểm chứ dân gian vẫn hay xài khái niệm tương ứng là tâm an.
3 . Minh mẫn tỉnh táo nó cũng là một loại năng lực. Các biến số ảnh hưởng tới minh mẫn là: áp lực, thể lực, khả năng duy trì sự bình tĩnh, level tự do trước desire (dục)
Meme pepe này khắc hoạ đúng cái peace of mind tôi hay nghĩ tới. Kiểu peace of mind sau khi đã fully prepare for war.
Không trông mong gì từ ngoại cảnh,
Yêu cầu cao + thực tế với bản thân,
Thực hiện yêu cầu – việc được đề ra
Và luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Nice day mấy feng.