Nếu ‘tự kiêu’ là đánh giá thấp người khác,
Thì ‘tự ti’ là đánh giá thấp bản thân mình,
Tự ti lâu ngày sẽ sinh ra sự ‘đố kỵ’ và ‘trầm cảm’ khá nặng; nhất là kéo phây thời 4.0 thì thấy ai cũng đẹp, cũng
Thành công và đặc biệt là trông hạnh phúc hơn mình.
Có một nghịch lý mà chúng ta ít khi nhận ra,
Cái đau khổ của người khác thì chúng ta luôn xem nhẹ… nhưng cái khổ của mình luôn là khổ nhất. Đứa bạn ta thất tình đau khổ, ta bảo “đau tý mà than thế” nhưng đến lượt chúng ta đau thì như thể cuộc đời này không ai khổ bằng ta.
C
òn với hạnh phúc, thì chúng ta lại hoàn toàn ngược lại, thấy ai ai cũng hạnh phúc hơn mình, còn mình thì chả có gì để hạnh phúc cả. đó là dấu hiệu rất rõ của ‘mặc cảm tự ti’
Một dấu hiệu cao cấp hơn của ‘mặc cảm tự ti’ là luôn khao khát sự tôn trọng. Sự thật, chúng ta càng thiếu gì bên trong thì chúng ta càng khao khát lấp đầy nó bằng những thứ bên ngoài.
Người thực sự đủ đầy bên trong, biết tôn trọng bản thân và luôn sống trong trạng thái ‘biết ơn’ nên rất dễ thấy hạnh phúc; đồng thời cũng thấy cái khổ của mình quá nhỏ so với mọi người.
Khi đấy, họ không đi tìm kiếm gì thêm nữa; việc có sự công nhận hay tôn trọng từ bên ngoài hay không, không quá quan trọng.
‘Mặc cảm tự ti’ là một vấn đề ‘bên trong’,
Nên không bao giờ lấy cái ‘bên ngoài’ để giải quyết được cả, ae nên khắc ghi.
Nó như ae hay nhức đầu thì uống panadol sẽ là giải pháp tạm thời, bớt đau ngay lúc đấy;
Nhưng để chấm dứt cái nhức đầu mãn tính trên thì ae phải bình tâm xem lại là do mình thức khuya quá, làm việc nhiều quá hay dinh dưỡng không đủ. Nếu không giải quyết được cái cốt lõi thì ae sẽ uống thuốc panadol cả đời.
nên có cố gắng làm giàu, vật chất xa hoa, để người đời công nhận và tôn trọng mình hơn thì cơ bản bên trong vẫn luôn trống rỗng. ae nên thoát sự lẩn quẩn này.
Làm giàu ko phải để người ta tôn trọng, mà giàu để chia sẻ với đời, nó chỉ vậy thôi, chứ chẳng có cái ‘tôi’ nào ở đây cả.
Bác 7B