Trong những ngày đầu năm mới thì tôi có đọc một cuốn sách tên là The Subtle Art of Not Giving a Fuck (Nghệ thuật đếch quan tâm, tôi không có nhớ cái tên VN lắm @@) của Mark Manson. Tôi chọn đọc bản tiếng Anh là để nắm được chính xác nhất ý và cách hành văn của tác giả (và vì cái bìa nó đẹp quá, kkk).
Có một ý trong cuốn sách Mark đề cập mà tôi rất thích, và nó cũng rất thích hợp để chia sẻ vào đầu năm mới nữa, đó là về như thế nào là một cuộc đời đáng sống. Chúng ta từ nhỏ được dạy là phải sống cho thật hạnh phúc, vô âu, vô lo, thật nhiều niềm vui, hay những thứ đại loại như vậy. Cách sống này nghe qua thì rất là hấp dẫn, rất là tuyệt vời, cứ như utopia hay thiên đường vậy. Nhưng sự thật có phải như vậy hay đó chỉ là một ảo tưởng mà truyền thông tạo ra mà thôi ?
Để tôi cho bạn một ví dụ về một nơi mà chẳng ai lo nghĩ gì. Câu chuyện này tôi nghe trong podcast của anh Hieu Nguyen trên youtube( link ở dưới phần comment). Tôi chọn câu chuyện này vì nó đang xảy ra ở hiện tại mà ta sống. Ở Úc có một cộng đồng người Úc gốc hay người Aboriginal hay thổ dân Úc. Suốt chiều dài lịch sử do chiến tranh và nhiều bất công nên họ được hưởng những chính sách rất ưu đãi của chính phủ. Theo anh Hieu Nguyen thì họ không cần đi học hay đi làm gì cả, vì việc đó chẳng cần thiết. Và kết quả thì rất bất ngờ, ở vùng nơi tập trung đông dân aboriginal, thì tỉ lệ bạo hành gia đình rất cao, và không khí ở đây rất là ảm đạm, u ám, chẳng có gì thích hợp để ta có thể gáng cho hai từ hạnh phúc. Vật chất đầy đủ, chẳng cần học hành làm lụng gì, nhưng đồng thời cũng chẳng có vui vẻ, hạnh phúc gì luôn.
Từ câu chuyện trên thì dường như cuộc sống mơ ước của ta mong cầu chẳng đúng một tí nào cả. Sự vô âu, vô lo đó chẳng mang lại cho ta bất cứ thứ gì ngoài sự chán chường, lạc lối và mất phương hướng. Ở “thiên đường” đó, cảm xúc của ta dần chai lì, vì ta chẳng cần cố gắng, chẳng cần chịu đựng bất cứ thứ gì. Những xa hoa tiện nghi đó sẽ bắt nhốt ta trong vùng an toàn, và cũng làm thui chột luôn lý do và dũng khí để ta thoát khỏi cái vùng “tiện nghi” ấy luôn. Lối sống hướng tới thiên đường này, khi ta mở mang dần dần, thì hóa ra lại là một lối sống độc hại, làm giảm chất lượng cuộc sống của ta nhiều hơn là đưa ta để cái gọi là hạnh phúc.
Vậy thì sống như thế nào gọi là đáng sống ?
Do bài đã dài nên tôi xin phép chia bài này thành 2 phần. Phần sau sẽ đề cập đến vấn đề sống như thế nào cho nó ok, ít nhất là so với cái cách sống vô âu vô lo tào lao kia, keke.
Hẹn mọi người ở phần 2.