Ở đời có hai thứ nhất định anh em không bao giờ được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng trở về nhà, hai là giấc ngủ trước 10h đêm.
Một giấc ngủ sớm và đủ không biến anh em trở thành người giàu có, người thành công, người được trọng vọng, người có siêu năng lực; nhưng nếu anh em thường xuyên thức khuya thì anh em đèo trở thành người được luôn, anh em chỉ dừng ở mức ngợm thôi.
Thức khuya + thiếu ngủ = Tập trung kém + nghiện cà phế (đúng, phế đó anh em) + thèm ăn hơn mức bth + combo oải quá bỏ tập + tinh thần yếu nhược + mặc cảm tự ti + thần thái như lol + dễ cáu bẩn + ngại đấu tranh va chạm + kỷ luật kém + dễ nghiện dopamine rẻ tiền + tâm trạng pùn pùn ảm đạm tiêu cực etc, kết quả sau cùng là thân tàn ma dại, bạn bè xanh lánh, công việc deadend, sống thiếu động lực, đời tư bất trắc, bệnh tật đầy người, chưa lớn đã già, etc. Nhìn chung là đời anh em khổ hơn chó chỉ vì bỏ lỡ một thứ không nên bỏ lỡ trên đời – ngủ trước 10h.
Một thứ quan trọng và bao trùm khắp mọi khía cạnh đời sống, mà lắm anh em bỏ bê quá. Tưởng thức khuya chạy deadline thế nào hoá ra cũng chỉ để đắm chìm vào việc trở thành một chấm xanh trên mạng, không đáng anh em à. Sức khoẻ là thứ có thể tích luỹ được, để về sau anh em lấy ra xài, giờ anh em xài phá quá thì sau này vất vả. Lúc trẻ không lo, thức khuya thiếu ngủ, ăn nhậu, chơi bời phá não, pỏn suk thì về già nằm giường rên la trong bất lực. Tuổi trẻ dành dụm cho những hoạt động thể chất, ăn uống ngủ nghỉ về già anh em tự mình nấu ăn không chờ con nó đút, yếu quá tay run không tự ăn được, con đút thì miệng run run mớm mớm, con nó bực chửi mình vô dụng thì ôi, còn gì đau đớn hơn. Mà nó nhanh lắm, không xa đâu, qua 30 anh em sẽ thấy sức khoẻ kém đi rõ rệt.
Đọc xong rồi thì chuẩn bị tắt máy đi ngủ đi.
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một giấc ngủ trước 10h đêm.
Minh hoạ một người anh em với thanh xuân toàn những đêm thức khuya đáng nhớ.