Cái cây sẽ cao hết khả năng của nó, con thú sẽ chạy hết khả năng của nó và đa phần mọi thứ trong tự nhiên đều sẽ phát triển hết khả năng của nó đến mức tối đa, trừ con người chúng ta ra, con người khác mọi thứ còn lại là có nhận thức và suy xét sâu sắc đến tận cùng, cái nhận thức và suy xét đó có thể đưa chúng ta đi rất xa, vượt lên tất cả, nhưng đồng thời chính nhận thức đó cũng kéo hoặc ghì chặt chân chúng ta lại, chúng ta nghĩ quá nhiều, có cái nghĩ cần thiết, có cái nghĩ không cần thiết mà hầu hết là những cái nghĩ không cần thiết, nếu quan sát kỹ anh em sẽ thấy, hết thích cái này thì lại thích cái kia, mới bỏ cái này thì lại nắm cái kia, thích ghét chạy liên tiếp như đoàn tàu trên đường siêu tốc, không có dấu hiệu chậm lại.
Chúng ta nghĩ nhiều, nhưng lại rất sợ đối diện trực tiếp với những cái mình đang nghĩ, vì nó rất chán và mệt… đó là tại sao anh em rất sợ ở một mình, rất sợ cô đơn… Không có ai bên cạnh để giải khuây thì anh em phải tự nói chuyện với chính mình thôi, và cuộc độc thoại đó ban đầu thường không dễ.
Khi càng làm thân với chính mình thì lại càng lồi ra, cả những suy nghĩ mà mình nghĩ nó cần thiết, thì cũng chưa chắc cần thiết, nó vẫn lệch, nó vẫn tà kiến như thường…
Cho nên, nhìn cho kỹ, không phải nhận thức hay suy nghĩ nó đang kìm hãm khả năng của chúng ta lại… mà chính là các nhận thức hay suy nghĩ lệch lạc đang kìm chúng ta lại, nhận thức đúng, suy tư đúng thì vẫn tốt chứ, còn thế nào là đúng thì để anh em tự quan sát và trải nghiệm thêm,
Cheers
Bác 7B
—-
Hình của Minh T