Mọi cây cổ thụ đều đã bắt đầu như một hạt mầm. Thỉnh thoảng điều đó xảy ra: người ngu tới tôi và họ hỏi “chúng tôi đã thiền suốt bảy ngày và chẳng cái gì xảy ra cả?” Mới có bảy ngày… sau 70 kiếp họ đã sống và đã làm đủ mọi thứ chống lại thiền, và trong bảy ngày họ muốn đạt gì đó ngay lập tức – dường như họ đang ép buộc Thượng đế phải tới.
Đừng đòi hỏi quá nhiều, đừng tham quá. Hiểu biết thêm chút ít đi. Mọi thứ đều cần thời gian. Nhớ rằng trong thiền, bạn không cần lo nghĩ về kết quả. Kết quả bao giờ cũng tới tương ứng với nhu cầu của bạn và với giá trị của bạn: bất kì cái gì bạn sẵn sàng cũng đều sẽ xảy ra.
Nếu nó không xảy ra điều đó đơn giản chỉ ra bạn không sẵn sàng cho nó. Sẵn sàng đi. Đòi hỏi sẽ không ích gì. Chỉ nhớ rằng bạn còn chưa xứng đáng.
Cho nên lau sạch tâm của bạn nhiều hơn, tập trung nhiều hơn, thiền nhiều hơn, trở nên im lặng hơn, thảnh thơi hơn đi.
Trở nên ngày càng hòa điệu với cái bên trong, và chờ đợi, bởi vì khi tâm và năng lượng được phối hợp, kết quả tự động theo sau.
Nếu bạn đã gieo hạt, bạn không cần đào đất mọi ngày để nhìn hạt mầm để xem cái gì đang xảy ra, việc đó không chỉ vô ích mà còn làm phá hủy hạt mầm.
Bạn chỉ đợi. Trong nhiều tháng có thể không cái gì xảy ra, vậy mà bạn vẫn phải tưới nước và chăm sóc hạt mầm, thế rồi một hôm đột nhiên, một sáng sớm, phép màu xảy ra: hạt mầm đã đâm chồi… Chỉ hai chiếc lá nhỏ xíu nhú ra, cái là vô hình này đã trở thành hữu hình. Đây là phép màu lớn nhất trên thế giới: hạt mầm trở thành chồi non. Bây giờ nhảy múa đi!
Nếu có hạt mầm nó nhất định đâm chồi, nhưng nhớ: nó bao giờ cũng xảy ra trong thời gian riêng của nó. Nó không xảy ra chỉ theo ý của bạn.