Hồi còn trẻ, đọc được một chút sách vở, thường tự cho mình hơn người, sau này biết đâu có thể cứu cả thế giới? Trưởng thành rồi mới biết, chỉ là tự giúp đỡ bản thân thôi, cũng thật khó nhường nào
Hồi còn trẻ, học được tâm lý học, thấy mình phân tích hay ho mọi người quanh mình lắm, liền cho là lớn lên mình ắt không làm việc nhỏ được. Thời gian như nước chảy, lớn lên rồi mới biết, thật sự hiểu một điều nhỏ bé trong nội tâm của chính mình cũng thật quá mức rồi
Hồi còn trẻ, dám chia tay người yêu vì lý tưởng cá nhân, muốn đem đời mình gắn với anh em bạn bè bốn phương Trời cùng dựng xây một điều gì to lớn. Giờ gần 40 rồi, mới thấy chỉ cần một người hiểu mình để trò chuyện thôi, cũng có thể vì người đó mà buông bỏ thật nhiều điều
Những điều tưởng nhỏ lại là khó nhất
Biết cách tự giúp đỡ bản thân, thế mới giúp đỡ được người khác, vậy mới đi bán hàng được. Nếu khách hàng không cảm thấy đang được-giúp, họ sẽ nghĩ mình bị-hại
Thấu hiểu tâm lý chính mình mới có thể biết rõ nội tâm người khác, vậy mới làm tiếp thị được. Nếu khách hàng không cảm-thấy, họ đương nhiên thờ-ơ
Tìm ra được người tri kỷ mới biết làm thế nào để người khác thấy mình là tri kỷ. Khách hàng càng lớn càng mong muốn được trò chuyện với người đồng hành đáng tin
Mà không giúp được bản thân, làm sao hiểu được chính mình, càng làm sao mà tìm được người tri kỉ?
Con người ta giờ đôi khi thật nản
Có chuyện thì trách người khác tại sao không giúp mình, trong khi chuyện của mình là do mình. Mãi trách người khác, mọi việc dang dở cả
Khi đau khổ mệt mỏi thì trách cuộc đời không hiểu mình, trong khi cảm xúc của mình là trong mình. Mãi trách người khác, ngày càng sói mòn tâm trí
Lúc cô độc chán chường thì trách số phận bất công, trong khi mọi thứ mình có vốn là do lựa chọn của mình. Mãi ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân hỏi tại sao âm thầm trong lòng là tuyệt vọng
Tôi có một cánh diều nhỏ bay giữa bầu Trời trong
Ngồi trên cánh diều thấy cuộc đời long đong thật kỳ lạ
Mà con cá dưới nước chẳng biết từ bao giờ đã ngẩn ngơ hóa rồng