Và cách ‘chuẩn bị’ cho tương lai tốt nhất, cũng là sống đàng hoàng ngay ngày hôm nay, anh em có tự dằn vặt mình đến thế nào đi nữa thì mọi thứ đã xảy ra rồi, nó đã là ngày hôm qua, có mặc cảm tự ti về nó thì nó cũng xong rồi, nên cách tốt nhất để bước qua mặc cảm đó là anh em cần trọn vẹn ngay bây giờ, làm gì cũng tới nơi tới chốn ngay bây giờ. Tại sao?
Một, để không lập lại lỗi cũ, tật cũ, thì cần phải điều chỉnh ngay hôm nay thôi. Chứ nhắc về quá khứ hoài nhưng không có gì thay đổi thì tương lai cũng sẽ lặp lại những lỗi đó tiếp.
Hai, không có hôm nay thì không có ngày mai, cứ lo nghĩ mãi về tương lai mà quên rằng, nếu hôm nay chưa đàng hoàng tử tế từ cái nhỏ nhất thì chẳng có tương lai nào đàng hoàng tử tế được.
Ba, làm gì cũng thật chắc, thật cẩn trọng, nhìn trước nhìn sau, thì không cần phải loay hoay xem có quên gì không, rồi không phải lo xem mình có sai sót chỗ nào không. Xong bước nào là ngon bước đó, tưởng chậm mà lại nhanh.
Từng thứ anh em nhúng tay vào thì anh em đã ngầm ký tên vào nó, dù có ai làm phần tiếp theo, họ thấy yên tâm vì phần trước đó do anh em đã làm. Uy tín của anh em nằm trong từng việc nhỏ nhất đó.
Dù anh em quét nhà, hay anh em rửa chén, và ngay cả từng lời anh em nói ra… ai nghe do anh em làm, do anh em nói, uy tín của anh em nó chắc nịch, rằng có mặt anh em là việc nào ra việc đó. Còn chuyện quá khứ hay tương lai để tốt hơn, chỉ gói gọn chung một công thức thôi, đó là:
Chỉ có một hành động mới, mới dẫn đến một kết quả mới, còn cứ sống theo cách anh em đang sống thì 5-10 năm hay 20 năm nữa, tương lai nó cũng vậy thôi hoặc dần dần lao xuống.
một cuộc đời mới, phải đến từ những thay đổi nhỏ mỗi ngày, từ những cố gắng rất nhỏ mỗi ngày, tuy nhiên số đông vẫn không làm được dù công thức quá đơn giản, chẳng qua là anh em yêu chiều bản thân nhiều quá thôi.
Khổ thì đời này ai cũng khổ, muốn diệt khổ thì không thể sống theo những thói quen cũ và nhận thức cũ được nữa.
Làm mới, chưa chắc đã trúng, nhưng ít nhất là mình luôn sẵn sàng thử và sai, vì trong 100 lần cố gắng đó, sẽ có 1 lần anh em trúng độc đắc, tiếc là người ta hay bỏ cuộc ở lần thứ 99.
Cuộc đời anh em thì do anh em quyết định, one day hay day one, ‘one day’, là một ngày nào đó tôi sẽ làm, hay ‘day one’, hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt tay vào làm.
Chứ đau khổ hối tiếc về quá khứ cũng chẳng giúp anh em tốt hơn, và cứ mãi lo âu về tương lai cũng tương tự vậy. Chỉ làm hay không làm, ngay bây giờ thôi.
Cheers
Bác 7B
——
Hình của Rudy