Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu hết về chính mình rồi, nhưng thật ra chỉ là ảo tưởng, vì mọi thứ chỉ mới ở lớp ngoài cùng mà thôi.
Bản ngã này nó tinh vi lắm, càng đi sâu vào nó giống như anh em đang bóc hành vậy,
Bóc từng lớp, từng lớp một, bóc càng sâu, mắt càng cay xè.
Có lúc tưởng chừng, trải qua biết bao đắng cay của cuộc đời này rồi, đau khổ cùng cực lắm rồi, rồi tưởng đã đến lớp cuối cùng, mà té ra là luôn còn những lớp sâu hơn nữa.
Tôi vẫn hay nhắc anh em và cả chính mình
Ngay chính lúc mình thấy bản thân mình tốt đẹp, thì đó là lúc mình phải cẩn thận với tâm của mình nhất.
Vì có lẽ, chúng ta đang nuôi bản ngã này to hơn với một vỏ bọc mới, như việc ta đang đi làm thiện, đang đi giúp người này, người kia, rồi cố gắng tạo giá trị cho cộng đồng… nhưng sâu thẳm đằng sau những việc đó, chỉ là bản ngã này nó đang thèm khát sự công nhận mà thôi.
Nó đang vận hành trên cơ chế ‘trao đổi’, tôi cho bạn cái A, bạn cho tôi ‘cái danh’ người tốt,
Nó vi tế lắm, nên cũng 2 người đều trồng cây tái tạo rừng, nhưng một người trồng vì thấy nên làm,
còn một người trồng vì muốn mọi người công nhận, là tôi đang trồng cây giúp đời đó nha.
Khu tôi sống tầm 120 căn biệt lập, nó có cửa chính riêng, nên không có người lạ đi vào. Đa phần nếu chạy xe vòng vòng khu đó, thì ai cũng biết mặt nhau hết. Thói quen của tôi, cứ chạy xe mà chạm mặt bất kỳ trong khu thì tôi đều cười cái rồi cúi đầu chào nhanh.
Thời gian đầu, thì có người gật chào lại, nhưng đa phần là không, vì cuộc sống bên đây riêng tư lắm… Vợ tôi để ý, sao cái bà kia, hay ông kia, có bao giờ chào lại mình đâu mà anh cứ chào họ làm gì.
“chắc do thói quen của anh…”, tôi cười đáp,
Thật lòng thì lúc đầu, tôi chào họ, mà thấy họ không chào lại, cái tâm cũng hơi sân sân tý, vì thấy ‘không được đáp lại’…
Còn vợ tôi thì chả bao giờ chào ai trong khu đó nên việc chẳng ai chào lại cũng bình thường… mà có ai chào vợ tôi trước thì vợ tôi chào lại ngay. Nên tính ra thì tâm vợ tôi không vướng mấy vụ đó nhiều, vậy là ít phiền não và rỗng rang hơn tôi rõ.
Anh em thấy đấy, đôi lúc, chỉ có việc chào nhau vì lịch sự thôi… mà chào hoài mà họ không chào lại, thì chúng ta cũng dễ ôm tâm sân hận…
Vì sao sân hận ngầm?
Vì chúng ta luôn ngầm kỳ vọng khi làm việc gì đó, thì phải có đáp lại chứ.
Tôi thấy cái sân đó, nhưng tôi vẫn quyết định chào tiếp, ai không chào thì tôi vẫn chào,
Việc tôi chào là việc tôi thấy mình nên làm. Còn việc người ta có chào lại hay không thì việc của người ta,
Tôi cũng hay nhắc anh em như thế,
Tầm 1 năm nay, chắc do một thời gian dài tôi chào nhiều quá, nên cả mấy bác khó tính nhất khu tôi cuối cùng cũng chào lại…
Hôm trước, vợ tôi đi chung xe, thấy tình huống mới bảo, oh, bà kia có bao giờ gật đầu với ai đâu… mà giờ lại chào mình, chắc mưa lớn… rồi hôm đó mưa đá luôn anh em ah.
Tôi mới chọc vui vợ tôi, “chắc do họ thấy anh dễ thương !”
Vẫn kiên trì làm một việc tử tế trong một thời gian dài, dù không được đáp lại điều gì, nó sẽ đập nát hết niềm tin của anh em, vì bản ngã nó cần được thử lửa đến tận cùng, tôi kể không phải khoe anh em, mà chỉ để nhấn mạnh 1 điều,
Khi anh em kiên trì tử tế và đàng hoàng trên một thứ (dù rất nhỏ),
Thì anh em sẽ kiên trì được trên nhiều thứ khác và lớn hơn,
Tôi đi tập tạ, hay gặp tình huống là nguyên nhóm cùng đến cửa phòng cùng lúc, thì ai sẽ mở cửa và giữ cửa. Thói quen của tôi, nếu tôi đi trước, mà người phía sau cách tôi tầm 10 mét đổ lại thì tôi sẽ giữ cửa đến khi họ đi qua hết, có vài lần, tôi giữ gần một lúc thì lượt người vào cứ ào ạt. Thói quen mấy chục năm nay của tôi rồi.
Có người cám ơn, có người không,
Hồi trước, tôi giữ cửa, mà ai bước qua mà không nói năng được lời nào thì tôi bực mình lắm…
May mà, không vì những trải nghiệm đó, mà tôi từ bỏ việc đó, tôi vẫn làm đến giờ, chỉ khác, tôi làm vì tôi thấy bản thân nên làm thôi, chứ ai đáp lại ra sao, nó không làm tôi nặng lòng như xưa nữa.
Viết đến đây, làm tôi nhớ một câu của nhà văn Lỗ Tấn, nôm na thế này,
“Hồi trước, tôi thấy mọi người tôn trọng tôi nên tôi nghĩ bản thân mình rất tốt đẹp… nhưng sau này tôi mới nhận ra, họ tôn trọng tôi, không phải vì tôi tốt đẹp… mà là chính bản thân họ đã tốt đẹp sẵn rồi!”
Anh em trải nghiệm đủ thì sẽ có góc nhìn tương tự ông Lỗ Tấn và rất nhiều bậc hiền triết đi trước,
Vô ngã vị tha, đó là làm điều có lợi cho tất cả nhưng không mong đợi gì cho riêng bản thân mình cả,
Chuyện mở cửa cho ai khác, không phải vì để họ khen mình, hay tôn trọng mình,
Mà là chính mình tôn trọng chính bản thân mình
Mình làm vì mình, chứ không phải vì ai cả. Đó là cách diễn giải đơn sơ nhất về 2 chữ “vô vi” của đạo Lão, làm như không làm.
Tôi đi trong công ty, từ chú bảo vệ, chú lao công, đồng nghiệp, đến chủ tịch tập đoàn, tôi đều cúi đầu chào giống nhau, dù đôi lúc không phải lúc nào người đáp cho đúng lễ, nhưng tôi thấy lòng mình thanh thản, vì một cái cúi đầu chỉ tốn có vài giây. Tôi thấy vui là được, không cần ai hiểu cả.
Nên khi anh em làm gì tốt đẹp cho đời. Anh em phải thấy ra được, là anh em đang làm cho chính mình,
Mình làm vì đó là con người của mình, chứ không có cuộc trao đổi vi tế nào ở đây.
Nên nhiều lúc, anh em phải bình tâm quan sát lại tý. Khi mình theo đuổi một cái gì đó, như thiền chẳng hạn, rồi tu tập, là để thấy mình đặc biệt hơn, để nhiều người công nhận hơn… hay vì đơn thuần là anh em thấy mình nên sống như vậy?
Phải trung thực thì anh em mới đi sâu hơn một tý trong hành trình hiểu về chính bản ngã của mình…
Tôi từng viết, cái cửa khó nhất của những người cho rằng mình tốt, đó là ‘lạc lối trong ánh sáng’…
Ảo tưởng rằng mình cần cứu ai đó, cần giải cứu thế giới gì đó, hay mang sứ mệnh đặc biệt nào đó… nhưng sự thật, chỉ là vỏ bọc mới của bản ngã mà ở lớp sâu hơn.
Nếu mình làm, mà không ai biết hết, thì chúng ta còn tiếp tục làm điều tốt đẹp đó nữa hay không ?
Hãy luôn tự vấn mình như thế, như tôi viết Nghệ, viết vì mình, hay viết vì sự trao đổi vi tế nào đó, rồi để được đáp lại, đó là cái tôi cần quan sát trên hành trình chia sẻ này.
Cheers,
Bác 7B
——
Hình của 87.Studio