Đầu tiên là giai đoạn học vấn, nơi có những tình bạn sâu sắc, những khoảnh khắc khám phá bản thân đầy mê hoặc, những mối tình đầu dịu ngọt, và đôi khi là những niềm vui bất tận, thăng hoa.
Rồi sẽ đến sự nghiệp – một công việc không chỉ để kiếm sống, mà còn để ta thể hiện năng lực, đạt được sự tôn trọng, và được đánh giá cao nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ.
Cùng lúc đó, một mối quan hệ trọng tâm – có lẽ là hôn nhân – sẽ xuất hiện. Đó sẽ là một sự gắn bó trọn đời, với sự hài lòng lẫn nhau, tình bạn chân thành, và những đam mê cháy bỏng. Rồi sẽ có con cái, những đứa trẻ dễ thương, đáng yêu, là phiên bản tốt nhất của cả hai cha mẹ. Ta sẽ nuôi dưỡng chúng, nhìn chúng trưởng thành thành những người đáng khâm phục, đầy động lực và nghị lực.
Nhờ sự tiến bộ của khoa học, ta sẽ sống một cuộc đời khỏe mạnh về cả tinh thần lẫn thể chất cho đến những năm đầu tám mươi. Cha mẹ ta sẽ qua đời ở tuổi thọ cao, và khi đến lượt mình, cái chết sẽ đến nhanh chóng và êm đềm.
Đó, về cơ bản, là kịch bản mà xã hội công nghệ cao, thế tục, và tiêu dùng vẽ ra cho chúng ta. Và không có gì ngạc nhiên khi ta, trong những giây phút lạc quan, muốn tin tưởng và bám víu vào kịch bản ấy.
Nhưng sự thật, một sự thật chẳng mấy khi được khẳng định thẳng thắn, là không ai có thể đi hết quãng đời mình mà không gặp phải một biến cố lớn ngoài kịch bản. Một điều gì đó, ở đâu đó, sẽ xảy ra một cách thảm khốc. Không phải có thể xảy ra, không phải là ngẫu nhiên, mà là chắc chắn. Điều đó xuất phát từ bản chất của sự tồn tại con người – nơi chúng ta luôn đối diện với sai lầm, tai nạn, điên loạn và bệnh tật.
Ai đó rất quan trọng với chúng ta sẽ ra đi, sớm hơn nhiều so với lẽ thường, trong những hoàn cảnh kinh hoàng và hoàn toàn bất ngờ.
Chúng ta sẽ phải chịu đựng một thất bại lớn trong sự nghiệp, có lẽ bắt nguồn từ chính sự thiếu sót của bản thân, một khiếm khuyết cố hữu, hoặc cú va chạm đau đớn với những khắc nghiệt của chu kỳ kinh tế.
Một mối quan hệ trọng yếu sẽ đổ vỡ: có thể một đứa trẻ mang trong mình nỗi oán hận lớn, hoặc ai đó ta từng đặt hết niềm tin sẽ phản bội mọi kỳ vọng của chúng ta.
Bệnh tật và cái chết sẽ ập đến bất ngờ: một cơn đột quỵ giữa sân bay, những tế bào ung thư trong cơ thể còn quá trẻ, hay một cơn xuất huyết não đáng ra phải đến muộn hơn ít nhất hai thập kỷ. Những biến thể của các bi kịch này là vô tận và kinh hoàng.
Chúng ta không biết chính xác đó sẽ là gì, chỉ chắc chắn rằng sẽ có một điều xảy ra – một sự kiện tàn khốc đến mức làm ta ngừng bước, đặt câu hỏi về mọi điều tưởng chừng vững chắc, và làm trái tim ta tan nát. Điều duy nhất được đảm bảo là ta không thể bước qua cuộc đời này mà không đối mặt với một thảm họa.
Nếu có bất kỳ sự phòng bị hay an ủi nào, thì nó nằm ở việc đối diện sự thật ấy một cách trực diện và chuẩn bị kỹ lưỡng trong những khoảng lặng của cuộc đời. Montaigne từng nói: “Triết học là học cách chết,” và ông lẽ ra nên nói thêm rằng, triết học cũng là học cách chịu đựng. Chờ đợi một nỗi kinh hoàng không mong đợi chính là cách duy nhất giúp ta vững vàng trước sự nghiệt ngã của số phận.
Chúng ta biết rằng điều đó sẽ đến. Và khi nó xảy ra, ta không nên cảm thấy mình bị nguyền rủa đặc biệt. Cuộc đời ta có vẻ đã đi “lệch kịch bản,” nhưng đó chỉ vì kịch bản ta bám víu thực chất là một lời nói dối đầy lãng mạn. Ta đang đi đúng con đường mà mọi con người đều phải trải qua. Đừng bao giờ cảm thấy mình bị bức hại khi đối mặt với sự thật phổ quát nhưng thường bị chôn giấu này.
Ít nhất, chính từ những biến cố ngoài kịch bản mà ta phát triển những tình bạn sâu sắc nhất, buông bỏ thói tự cao, học cách hài hước trước những đau thương – và trưởng thành thực sự. Khi nhận ra rằng những thảm họa ngẫu nhiên là điều phổ quát, ta sẽ biết trân trọng những điều vẫn còn theo “kịch bản.”
Ta sẽ nhận ra phải yêu quý biết bao những ngày bình yên khi chẳng có điều gì khủng khiếp xảy ra. Và khi biến cố ấy xảy ra, ít nhất ta có thể nói rằng, “Tôi đã biết trước – và tôi hiểu từ lâu rằng đó chính là ý nghĩa của việc làm người.”
Nguồn: PREPARING FOR DISASTER – The School Of Life