Chúng ta thường tìm kiếm sự đồng thuận. Thật dễ chịu khi ai đó hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mình, nhất là khi ta đã nghĩ họ sẽ phản đối.
Nhưng cũng có một kiểu thỏa mãn đặc biệt khi ta gặp một người không chỉ hơi sai, không chỉ nêu ra một ý tưởng thú vị mà ta không đồng tình, hay đưa ra một giả thuyết nghe có vẻ hợp lý nhưng thực tế lại sai lầm. Qua một bữa tối, hoặc khi lắng nghe radio trên xe, ta cuối cùng bắt gặp một người mà trong mắt mình, họ sai đến mức không thể chối cãi.
Họ có thể bàn về một góc khuất nào đó của lịch sử chính trị hoặc một vấn đề lớn của thời hiện đại: có lẽ họ nói Margaret Thatcher là nhà lãnh đạo Anh xuất sắc nhất thế kỷ 20 – hoặc là tệ hại nhất. Có thể họ khẳng định biến đổi khí hậu là một âm mưu của các nhà khoa học cánh tả, hoặc rằng chẳng mấy chốc tàu du lịch sẽ cập bến tại Công viên Trung tâm (Central Park). Có thể họ quả quyết rằng mọi công trình xây dựng từ năm 1945 đều xấu xí, hoặc ngược lại, rằng chúng ta đang sống trong kỷ nguyên vàng của kiến trúc. Có thể họ nói rằng chủ nghĩa tư bản đã đưa thế giới đến bờ vực, hoặc rằng đó là hệ thống kinh tế thành công nhất từng được sáng tạo.
Lúc này, sự thật cuối cùng về vấn đề không phải điều quan trọng. Ta phấn khích vì – theo ta – những gì họ nói là sai lầm đến khó tin. Ta cảm thấy mình hoàn toàn đúng, còn họ thì sai toàn tập.
Thật hấp dẫn khi nói rằng ta không thể tin nổi họ lại nói ra những điều như thế. Nhưng thật ra, trong thâm tâm (dù không nhận ra), ta đã chờ đợi một ai đó xuất hiện và khẳng định chính kiểu suy nghĩ ngớ ngẩn này. Ta từng mường tượng trong đầu rằng có một người nào đó, ở đâu đó, sẽ nói những điều như thế.
Một phần của niềm thích thú này xuất phát từ cảm giác rằng, nhờ sự so sánh, ta càng hiểu rõ sự thông thái và trí tuệ của bản thân. Khi nghe họ, trí tuệ của ta như được khơi dậy, cuộn trào một cách phấn khích.
Ta nhận ra rằng thường ngày, với rất nhiều chủ đề, ta vẫn chưa chắc chắn mình nghĩ gì, và ta cũng thường ý thức rõ những giới hạn của mình. Nhưng khi họ cất tiếng nói, lập trường vững chắc và sự hiểu biết sáng suốt của ta bỗng trở nên nổi bật: họ khiến ta cảm thấy mình thật thông minh.
Thế giới bắt đầu chia làm hai: những người (như ta) đúng đắn, và những người khác (như họ) chìm trong mê muội. Thường thì ta phải đối mặt với sự mơ hồ, phải chấp nhận rằng mọi thứ đều có hai mặt. Nhưng lần này, sự đơn giản và rõ ràng của thế giới làm ta thỏa mãn.
Niềm vui ấy còn gắn liền với ký ức cá nhân. Nhiều năm trước, có thể đã từng có ai đó trong đời – một bậc phụ huynh, một giáo viên nghiêm khắc, hay một người bạn học kiêu ngạo – từng bảo vệ quan điểm tương tự như vậy. Khi ấy, ta chưa đủ khả năng để tranh luận, để phản bác. Nhưng giờ đây, ta đã mạnh mẽ hơn, đủ sức đối mặt và lập luận sắc bén như ta từng mơ ước.
Bây giờ, ta không còn giận dữ – không còn nỗi sợ, sự tức tối hay oán hận. Thay vào đó, có một niềm vui nho nhỏ khi gặp lại đại diện của lối suy nghĩ sai lầm ấy, và lần này, ta có thể đối diện một cách nhẹ nhàng, tự tin. Những ám ảnh của quá khứ đã qua. Giờ đây, ta không chỉ đối phó được – mà còn vượt lên, làm chủ hoàn toàn tình thế.
Có một trường hợp đặc biệt thú vị: khi người đó đang bảo vệ một ý tưởng mà chính ta từng tin tưởng. Đã có lúc ta cũng nghĩ như họ, nhưng cuộc sống, kinh nghiệm, thông tin mới hoặc những suy tư sâu sắc hơn đã giúp ta nhận ra sai lầm trong niềm tin cũ. Và giờ đây, ta thấy họ vẫn chưa đạt tới bước ngoặt mà ta đã vượt qua.
Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được rõ ràng sự tiến bộ trí tuệ của mình, giống như một đứa trẻ vừa học xong phép nhân, nhìn em mình đang loay hoay với bài học đếm số. Ta đang tự hào – một cách mãnh liệt – với niềm tin vào lý tưởng của Khai sáng: rằng thông tin và lý trí sẽ dẫn dắt nhân loại đến sự thật. Rằng mọi bất đồng đều bắt nguồn từ sự hiểu lầm. Và rằng, sự giáo dục, dạy dỗ sẽ luôn chiến thắng sai lầm.
Lý tưởng nhất, ta không nên cố gắng sửa sai hay khinh thường họ vì suy nghĩ lạc lối. Thay vào đó, ta nên cảm ơn họ – vì đã vô tình cho ta thấy một góc nhìn đầy thú vị về chính mình. Và, nếu thành thật đến đau lòng, ta cũng phải thừa nhận rằng, sẽ có những lúc, ta chính là người mang lại niềm vui ấy cho kẻ khác. Những niềm tin ta giữ khư khư, hay những lời lỡ miệng vu vơ, đôi khi sẽ trở thành minh chứng hoàn hảo để người khác cảm thấy mình thật sáng suốt – và xem ta như một “kẻ ngốc hoàn hảo” trong mắt họ.
Nguồn: ON FEELING THAT SOMEONE ELSE IS SO WRONG – The School Of Life