Trưởng thành, chín muồi, già đi, rồi ra đi — dòng chảy của thời gian là một điều đã được định trước, không thể tránh khỏi. Chỉ có một cách duy nhất để tuổi già không trở thành một vở hài kịch lố bịch của cuộc đời đã qua, đó là tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mà mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của mình — sự tận tụy dành cho người khác, cho cộng đồng, hay những lý tưởng, công việc xã hội, chính trị, trí tuệ, hoặc sáng tạo. Ở tuổi già, ta cần mong muốn giữ được những đam mê mãnh liệt đủ để ngăn cản bản thân thu mình lại, tự xoay quanh chính mình.
Cuộc đời mỗi người chỉ có giá trị khi ta biết trao đi giá trị cho cuộc sống của người khác, qua tình yêu thương, tình bạn, sự phẫn nộ trước cái sai, và lòng trắc ẩn. ~Simone de Beauvoir
(Sách: Khi Tuổi Già Đến)
Growing, ripening, aging, dying — the passing of time is predestined, inevitable. There is only one solution if old age is not to be an absurd parody of our former life, and that is to go on pursuing ends that give our existence a meaning — devotion to individuals, to groups or to causes, social, political, intellectual or creative work. In old age we should wish still to have passions strong enough to prevent us turning in on ourselves.
One’s life has value so long as one attributes value to the life of others, by means of love, friendship, indignation, compassion. ~Simone de Beauvoir
(Book: The Coming of Age)