Đó là không tham ăn của đời của người. Có nhiều thứ trên đời thì không dùng tiền để mua được hay bạn không có tiền để mua. Không tiền để mua thì nhịn. Đừng vay mượn chi xài. Tạo gánh nặng vô hình.
Tuy nhiên có nhiều thứ về tình cảm – cảm xúc – feeling thì không dùng tiền trực tiếp mua được (tiền vẫn có thể mang lại tương đối, nhưng ko trực tiếp). Mà nhóm này thì đừng nên dùng tiền để mua mà chỉ nên coi nó là hệ quả của việc “làm điều đúng” – do right.
Dùng tiền mua hay đi ăn xin tình cảm thì đời sẽ rất mệt. Thứ nhất là tốn tiền. Còn đi ăn xin thì thực ra nó không phải là một chiều mà là bạn hi sinh lòng tự tôn, hay có một cái giá ẩn nào đó bạn đang phải trả.
No free lunch, brother. Dính vào mấy cái vớ vẩn mình ko thích để được tí good feeling là giá phải trả ngầm đó.
Bởi trong hiệp khách hành, Kim Dung thiết kế nhân vật chính với theme khá ấn tượng là “không bao giờ xin ai” cả.
Mà làm gì thì cũng đừng nên lấy cảm giác sướng – feel good làm kim chỉ nam. Lầm lạc lúc nào ko hay. Cái này khó, không dễ vì nó là bản năng, và bản năng này đã không còn phù hợp mấy với cuộc sống hiện đại ngày nay. (Cơ mà cũng phải biết đúng là gì và hành động là thế nào)
Với nhóm feel good – về mặt tình cảm – cảm xúc thì càng set up được thú vui lành mạnh, ít phụ thuộc vào người khác sớm càng tốt.
Ngay khi việc tìm sướng trong việc hành động đúng còn không được chấp nhận thì hành động sai còn nên bị loại bỏ thế nào nữa.
Mà trong mớ sai đó thì pỏn suk cũng thuộc top list.
Post xúi đi ngủ sớm với né pỏn suk cuối tuần.
Meme là khủng hoảng hiện sinh khi tâm hồn thiếu đồ ăn tinh thần mà không có tiền hay hoạt động lành mạnh để lấp đầy. Đi xin cũng không ai cho mà còn bị đuổi về vì không có giá trị.
Buồn quá cái suk phát. Đời lại càng buồn thêm…
Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt
Lá vàng nhè nhẹ đưa
Tưởng như bước lê hè phố…..