Chúng ta hầu như ai cũng muốn cải thiện tư duy bản thân, nâng tầm khả năng giao tiếp – là loài động vật xã hội, chúng ta sống nhờ người khác nhiều hơn chúng ta vẫn nghĩ. Sự độc lập hoàn toàn trong xã hội gần giống với việc tự hủy. Cứ thử nghĩ tổ tiên chúng ta ra ngoài đi săn, xây dựng bộ lạc mà không giao tiếp gì thì tỷ lệ để lại nòi giống chắc bằng không.
Có nhiều cách để cải thiện những kỹ năng trên, tối ưu nhất vẫn là đi ra ngoài và bắt chuyện với bất cứ người lạ nào mà bạn muốn, dù điều này không dễ dàng lắm, nhất là ở văn hóa Việt Nam. Đôi khi tôi cũng hay bắt chuyện linh tinh nhưng sợ người ta nghĩ mình có ý xấu. Thay vào đó, mỗi lần mua đồ linh tinh ở siêu thị, tiệm xôi, xe bánh mỳ tôi đều luôn muốn nghĩ ra chuyện để nói với người bán hàng, em phục vụ :)) cốt là để cải thiện kỹ năng giao tiếp, chứ không có ý đồ gì đâu. Ban đầu nó sẽ hơi gượng, câu đùa của bạn sẽ hỏng dzui và bạn sẽ quê thấy mồ. Nhưng không sao, tôi sau này nhận ra là người ta chỉ nghĩ về mình trong khoảng 5 phút thôi rồi sau đó quên bẵng đi và nghĩ chuyện khác. 5 phút sau khi bạn đọc post này tôi cũng tin là bạn không nhớ gì đâu. Ba tôi là người rất giỏi khoảng này, xưa từng làm sếp sale cho Coca Cola khu vực Quảng Nam và phải thừa nhận kỹ năng trò chuyện vui vẻ với bất kỳ ai khiến hai thằng con của ông nể phục và khiến vợ ông lâu lâu phải lên cơn ghen.
Ngoài ra, để trở nên thú vị hơn trong khi giao tiếp thì cốt bạn phải có chuyện để kể cho người ta nghe.
Có vấn đề để bàn đến thì mới có câu hỏi được đặt ra, có câu hỏi được đặt ra mới có câu trả lời đáp lại, câu trả lời đáp lại mới sinh ra thêm những khúc mắc khác. Những câu chuyện này bạn có thể lấy từ trải nghiệm của bản thân, từ những cuốn phim mà bạn xem và thích nhất vẫn là những quyển sách bạn từng đọc. Thời gian xem phim trôi qua khá nhanh để có thể nắm bắt được một nhân vật, nhưng đọc tiểu thuyết bạn sẽ học được nhiều hơn, dù cùng một loại giải trí. Có nhiều nhà văn bản thân họ cũng là những nhà tâm lý học, nhân vật của những người này viết ra khắc họa rất chuẩn những vấn đề nội tâm con người. Và dĩ nhiên, bạn học được từ cách giao tiếp của họ cũng không ít. Trên phim có những cảnh trò chuyện bạn thấy nó bình thường chứ khi lên sách rồi bạn mới nhận ra rõ hơn nghệ thuật đằng sau đó. Sách viết về cuộc đời của các bậc vĩ nhân cũng là loại đáng được nhắc đến: Abraham Lincoln, Winston Churchill chẳng hạn.
Và cuối cùng là Viết. Đọc thì dễ đấy, chứ Viết là cả một vấn đề. Đơn giản là chúng ta tư duy bằng hình ảnh tốt hơn bằng ngôn ngữ. Từ bé sinh ra con người đã rất nhạy với các kiểu thông tin phi ngôn từ: âm thanh, màu sắc, biểu hiện của người khác, mùi vị,… hơn là các chữ cái – thứ mà chúng ta mất rất nhiều năm để học và vẫn viết sai chính tã. Vì vậy mà việc chuyển thể từ những ý tưởng sang câu chuyện cho người khác (hoặc chính bản thân) nghe là điều không dễ gì. Bạn đọc thì thấy hành văn của người ta hay đó, chạm đó, đọc thấy phê phê; chứ ngồi xuống mở lap lên gõ thử bạn sẽ thấy cái rào cản nó lớn không ngờ. Nhiều khi có ý tưởng rất buồn cười, không thể kìm lại nổi phải nói ra cho người khác cười chơi. Nói xong thì chẳng ai cười, nó quê chớ bộ.
Viết là cách bạn luyện tập, để những ý tưởng không lời được thành hình. Viết dần thì bạn sẽ thấy bản thân mình có cái văn rất riêng, có thể giống với văn phong của một tác giả nào đó mình thích nhưng vẫn có điểm nhấn của bản thân. Viết đủ lâu, sau này ra nói chuyện với người khác thấy tác phong ăn nói trở nên chỉnh tề, câu cú đâu ra đấy rõ ràng, các trò đùa cũng tinh tế hơn.
Tôi không phải là người giỏi giao tiếp, có thể là người lắm lời nhưng được cái tôi thấy mình nói chuyện rất ngu. Như bao người nhút nhát khác, tôi khó khăn trong lúc nói chuyện với người lạ và vì thế tôi thấy việc tập luyện là cần thiết. Với những người đã sẵn khả năng ăn nói có duyên, thì những cách này có thể không cần thiết, nhưng nếu họ còn chủ tâm tập luyện nữa thì ối dồi ôi luôn.
Luyện tập để giao tiếp cho hay không hề mang ý nghĩa xấu, như nhiều vẫn nghĩ nó là công cụ lừa đảo hữu hiệu, lấy lòng người khác. Bài trừ việc giao tiếp vui vẻ với hầu hết mọi người là cách tốt nhất để đẩy bản thân tới sự cô lập với những người xung quanh. Nhiều người tôi biết rất ngại giao tiếp và việc ăn nói sao cho lưu loát là cả một vấn đề với họ. Tôi không biết nữa, những thứ quý giá đều phải trải qua thời gian dài luyện tập chứ không thể ngày một ngày hai. Dù sao, việc trò chuyện vui vẻ với nhiều người trong vòng tròn quan hệ cũng khiến cuộc đời bạn mỗi ngày vui thêm một tí, biết đâu lại tìm thấy những mối quan hệ gắn bó hơn từ việc mình cởi mở hơn. Nữ hoạt ngôn càng thêm duyên dáng, nam giỏi giao tiếp càng dễ thành cong haha.
P/s: Còn nếu khó nói chuyện quá thì rủ người ta đi nhậu :)) đâu lại vào đấy ngay ấy mà.
Bên dưới là tôi mỗi khi bắt chuyện với người lạ. Vô cùng niềm nở.