Hình ảnh kiếm chỉ là ẩn dụ – hoán dụ cho những lợi khí – tools – tài – quyền – skill – tech – art – lực ở game đời.
Xưa lúc mới lớn thì nhìn thứ gì cũng muốn nhận muốn ôm muốn cầm muốn nắm muốn đạt được. Cơ mà sau chục năm bán tài lực – linh hồn mua mớ kiếm, hay tệ hơn là đi chôm những thanh vượt quá tầm kiểm soát rồi bị quật lại tới tác dụng phụ thì tôi dần không ham ôm đồm kiếm – tools – lợi khí mới nữa.
Và tôi dần chuyển qua chú ý hơn tới tư cách để được cầm kiếm hay nôm na là biết vung kiếm và kiếm thêm cái bao kiếm.
Kiếm thì vui đấy. Chém rất sướng tay, tăng dam, ngầu lòi các kiểu. Cơ mà lúc chém sai người thì mình cũng tự hại mình.
Feng cứ thử tưởng tượng cầm một cây kiếm không có bao xong đi qua đi lại canh chừng nó không quơ bậy ai cũng mệt. Đấy là tôi nói về nhóm có nhận thức mình đang mang kiếm và có thể làm đau người đau mình. Chứ nhiều người trời ban cho cây kiếm nhưng ko nhận thức rõ nên nhắm mắt làm càn, đi nhẹ vài bước cũng gây sát thương người rồi. (Gái với nhan sắc, trai con nhà giàu nhưng sống ngu sống lỗi là một ví dụ, không có tài lực thì phá nhẹ chứ có tài lực thì nhiều người phá kinh dị lắm).
Rồi thêm cái là giống đời khá hay. Con gà tức nhau tiếng gáy. Feng không có kiếm thì bọn cầm kiếm khác cũng giảm ý định kiếm chuyện với feng. Lẽ thường tình, ai đứng trước mặt feng cầm cây kiếm không bao mắt láo liên là feng lo chạy xa hoặc đề phòng rồi.
Đấy là tôi nói feng biết xài kiếm, chứ không biết xài mà thấy bà con cầm cây kiếm ngon quá ngầu quá thôi mình cũng sắm cây vào game chơi. Cảm giác lơ ngơ bị pro chém không vui đâu feng.
Hay người nhà bạn bè dỏm nó thấy feng có cây kiếm nó nhờ feng làm bảo kê giùm. Nghèo thì ít bị ghét chứ giàu tí mà lộ xong họ hàng hỏi người thân giúp thì khá phiền. Đại khái thế.
Vấn đề của chúng ta là chúng ta chỉ chú ý tới việc có cây kiếm để chém cho vui nhưng không chú ý tới bao kiếm và cách chém kiếm. Chém khi nào chém ra sao chém ai chém cái gì, no care. Hahaha.
Mà vẫn phải cầm kiếm thì mới chơi game và kiếm cơm được. Thế thì phải làm sao. Thì học và thực hành với kiếm gỗ trước chứ sao. À, ăn kiếm gỗ cũng đau phết nhưng vẫn nhẹ hơn bị chém.
Hành ổn rồi thì phải cày đức, học đạo lý để làm bao kiếm. Học cách giữ bình tĩnh, cách phân biệt đúng sai, rồi thời thế sao mới được dùng. Rồi biết ăn nói lễ độ cư xử đàng hoàng thì ra yang hồ mới giảm thiểu được sức nóng của sự việc. Việc to hoá nhỏ, việc nhỏ hoá hư không. Vũ lực chỉ nên là giải pháp cuối cùng, hoà khí sinh tài, hoá thù thành bạn, không thành bạn được thì thôi, giảm được nhiêu thì giảm.
Đeo kiếm phiền phức là thế nên cao thủ lâu năm cất luôn thanh kiếm chuyển qua hệ vô kiếm, đất đá sỏi cây cỏ đều sử kiếm được. Nhưng tới level này thì chắc cày nát mấy chục thanh kiếm rồi.
Nice day mấy feng, tôi đi luyện kiếm và làm vỏ kiếm đây, nay tự chém mình do múa nhảm với không có cái bao đau quá, huhu.
Art từ manga vagabond