Không cần cảm thấy chân thành với tôi. Ai bảo bạn phải cảm thấy chân thành với tôi?
Tôi chưa bao giờ bảo bạn.
Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy chân thành với bạn, cho nên tại sao bạn phải bận tâm?
Tôi chỉ chân thành với bản thân tôi, cho nên nếu được, bạn cũng chỉ cần chân thành với bản thân bạn.
Và chân thành với bản thân mình nghĩa là, nếu bạn muốn làm điều gì đó – thế thì làm nó. Nếu bạn không muốn làm điều gì đó – thì bạn không làm nó.
Tôi không ở đây để áp đặt ý chí của tôi lên bạn, bởi vì điều đó sẽ tạo ra tù túng, tạo ra cảnh nô lệ. Đó là điều mọi tôn giáo đã làm.
Tôi ở đây chỉ để giúp bạn có thể thấy toàn thể trò chơi, và thế rồi nếu bạn muốn chơi nó, thì chơi nó, nếu bạn không muốn chơi nó, vứt nó đi.
Nhưng bạn không cần cảm thấy chân thành với tôi. Tôi là ai? Tại sao bạn phải cảm thấy chân thành với tôi? Chân thành với bản thân bạn đi.
Tôi dạy bạn là bản thân bạn. Tôi không dạy bạn là kẻ bắt chước. Bạn không cần đi theo tôi. Nhưng hãy đi theo bản thể riêng của bạn, thôi thúc bên trong riêng của bạn.
Nhiều nhất vị thầy có thể chỉ ra con đường, nhiều nhất thầy có thể là ngón tay trỏ, nhưng bạn phải tự mình bước đi. Và hãy bước đi chỉ khi bạn muốn bước, không phải vì bất cứ ai muốn bạn bước.
Cho dù thỉnh thoảng bạn cảm thấy thích buông xuôi, bạn tới và buông xuôi, đó là buông xuôi của riêng bạn, thế thì nó là giá trị. Nếu bạn không muốn buông xuôi, thế thì đừng buông xuôi, tôi không làm được gì cả.
Tâm trí luôn tạo ra mặc cảm. Và bạn đã được huấn luyện để không tạo ra cái gì khác ngoài mặc cảm. Và chính mặc cảm này làm cho bạn không thể nào sống tốt được, bạn không thể nhiệt thành, không thể tin tưởng và cũng không thể buông xuôi đồng thời.
Cuộc sống này luôn luôn thay đổi, nhưng dù vậy tâm trí tạo ra mặc cảm vẫn cứ còn như cũ.
Bây giờ bạn ở đây, tôi ở đây để làm cho bạn tự do khỏi mặc cảm, để làm cho bạn tự nhiên, tuôn chảy. Bởi vì đó là cách mà chúng ta đi đến biết điều tối thượng: tự nhiên và tuôn chảy, chấp nhận chứ không phủ nhận.
Với bạn nữa, tôi cũng muốn bạn được tự do khỏi mọi mặc cảm. Làm bất kỳ cái gì bạn muốn làm. Làm nó một cách toàn bộ. Đừng tạo ra mặc cảm. Nếu mà làm sai, sai một cách toàn bộ đi, rồi bạn sẽ đi tới hiểu biết rằng việc đó là sai. Khi bạn biết nó là sai, tự nó rơi rụng đi. Nếu như bạn làm và thấy nó không sai bạn nhận ra nó là đẹp, nó sẽ phát triển. Không có cách khác.
Tôi ở đây để giúp bạn trở nên chân thành với bản thân bạn. Cho nên không cần lo nghĩ về việc chân thành với tôi. Chỉ cần bạn thực sự chân thành với bản thân bạn, là bạn đã chân thành với tôi rồi, là bạn đã theo tôi rồi.
Nếu bạn trở thành bản thân mình, là bạn đã theo tôi rồi. Nó có vẻ ngược đời. Rằng bằng việc đạt tới bản thân mình, là bạn đã chân thành với tôi.
Nếu bạn tạo ra mặc cảm, lo nghĩ về nó, rằng bạn không theo tôi, bạn sẽ trở nên ngày một chán nản hơn, buồn bã. Người mặc cảm không thể nào mở hội, không thể nào trở thành tôn giáo được.
Để trở thành tôn giáo người ta cần trái tim nhảy múa. Trở thành tôn giáo người ta cần mở hội, cần biết tận hưởng sự vui mừng trong những điều nhỏ bé.
Nếu bạn học cách vui mừng trong những điều nhỏ bé: ăn, uống, tắm, đi dạo buổi sáng, ngủ… nếu bạn có thể vui mừng trong những điều nhỏ bé – và không có điều lớn trong cuộc sống, cuộc sống chỉ toàn điều nhỏ bé đó – nếu bạn vui mừng trong những điều nhỏ, thế thì những điều nhỏ sẽ trở thành lớn. Và tổng hiệu quả tích lũy của những điều nhỏ được sống, được mở hội, sẽ làm biến đổi bạn. Bạn sẽ trở nên có tính tôn giáo. Đó là chìa khóa thần kỳ để mở cánh cửa tôn giáo.
Đừng trở nên buồn, có đủ nhà thờ cho người buồn rồi, Tôi không định tạo ra nhà thờ nào khác cho người buồn và người mặt dài. Đừng cảm thấy mặc cảm, mặc cảm tạo ra địa ngục. Có đủ địa ngục rồi. Con người đang bị nặng gánh quá nhiều.
Nếu tôi có thể giúp bạn nhảy múa chút ít, ca hát chút ít, tận hưởng chút ít, cảm thấy biết ơn và cảm ơn cuộc đời chút ít, thế là đủ.
Osho