“Nhưng đàn ông đã tẩy não phụ nữ trong ý tưởng rằng phụ nữ là phái yếu và phụ nữ đã chấp nhận niềm tin này. Đàn ông cũng nhất định tin rằng họ có nhiều sức mạnh hơn.
Đàn ông và phụ nữ là không bình đẳng, mặc dù họ chắc chắn là khác biệt. Một người đàn ông nhất định có nhiều khả năng suy luận hơn một phụ nữ. Anh ta có thể suy luận tốt hơn bởi vì anh ta có ít khả năng cảm nhận hơn. Phụ nữ có nhiều khả năng cảm nhận hơn. Họ có thể yêu nhiều hơn, nhạy cảm hơn, họ có thể cảm nhận nhiều hơn. Đàn ông có thể lý luận nhiều hơn, mang tính phân tích nhiều hơn. Nhưng điều này không có nghĩa rằng ai đó là kém cỏi.
Về đường dài, có lẽ sự tính toán sẽ không nhiều giá trị cho bằng tình yêu. Một người có thể dùng máy tính để vận hành các cửa hàng, nhưng không thể vận hành việc sống cuộc sống. Người ta có thể vận hành một phòng thí nghiện khoa học bằng lý trí và logic nhưng trong phòng thí nghiệm cuộc sống, toán học trở nên hoàn toàn vô dụng. 
Chúng ta có thể sống mà không có phòng thí nghiệm, nhưng chúng ta không thể sống mà không có trái tim.
Đàn ông đã lan truyền thông điệp rằng phụ nữ không có nhiều não. Điều này đúng theo vài nghĩa nhưng nó cũng là một lời nói dối. Nếu chúng ta cân đo não của một người phụ nữ, chúng ta sẽ biết rằng nó có ít cân nặng hơn não của đàn ông. Nhưng cho đến bây giờ, chúng ta không thể tìm ra bất cứ cách nào để đo trái tim, nếu không thì chúng ta sẽ biết rằng một người phụ nữ có trái tim lớn hơn nhiều so với đàn ông.
Cho đến giờ, tất cả mọi số liệu thống kê mà chúng ta làm ra đều chỉ có ý nghĩa trong việc nâng cao giá trị của đàn ông.
Chúng ta đã phát triển chỉ số thông minh, cái gọi là IQ, để đo lường sự thông minh của nam giới. Nhưng chỉ số yêu thương của anh ta là gì, LQ của anh ta là gì? Khả năng yêu thương của anh ta đến đâu?
Chúng ta đã không phát triển bất cứ công cụ nào để tìm ra điều đó – thực tế, đàn ông không bận tâm đến điều này chút nào. Phụ nữ sẽ phải chứng minh rằng trí thông minh không quá giá trị như là trái tim và rằng, sau cùng, cả đàn ông cũng sống bằng trái tim nữa.
Với trí tuệ, anh ta chỉ có thể nghĩ ra những phương tiện sống, nhưng sự sống thật sự chỉ có thể được hoàn thành qua trái tim.
Có rất nhiều sự khác biệt giữa việc kiếm kế sinh nhai và việc sống. Điều hành một cửa hàng là việc kiếm sống. Lý luận có thể hữu dụng trong việc kiếm sống. Xây dựng một căn nhà sẽ mang lại chỗ ở. Nhưng những thứ này chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích.
Sau rốt bạn phải sống trong nhà, những gì bạn kiếm được từ cửa hàng sẽ phải được dùng cho việc sống, và những gì bạn kiếm được từ lý trí sẽ phải được dùng để làm giàu thêm tình yêu.
Nhưng khả năng của đàn ông trong việc làm điều này là rất thấp. Một người đàn ông có khả năng phân tích, suy nghĩ, lý luận; một người phụ nữ có khả năng yêu thương. Cô ấy ở gần hơn với trái tim, với xúc cảm. Thật khó để nói điều nào là tốt hơn trong hai điều, nhưng cho đến giờ đàn ông vẫn cứ nghĩ rằng anh ta là tuyệt nhất.
Việc chỉ phụ thuộc vào trí tuệ đã chứng tỏ là rất nguy hiểm. Nó giống như việc tạo ra một thế giới mà trong đó người phụ nữ bị xoá sổ hết, chỉ đàn ông còn lại. Chúng ta có thể hình dung thế giới đó sẽ ngu ngốc thế nào. Nếu chúng ta tạo nên một thế giới trong đó không có đàn ông nào mà chỉ có phụ nữ, kể cả thế giới đó cũng là ngớ ngẩn, ngu ngốc. Thật ra đàn ông và phụ nữ là sự bổ túc lẫn nhau. Và với sự bổ túc đó, cả hai cùng làm cho thế giới này trở nên xinh đẹp, theo cùng cách mà trí tuệ và cảm xúc cũng là sự bổ túc: chúng làm thế giới xinh đẹp khi chúng đi cùng nhau.
Nhưng thế giới mà đàn ông đã tạo ra lại chỉ là một sáng tạo của trí tuệ đàn ông. Nó là việc mở rộng lý trí của anh ta. Và nếu đàn ông tìm ra cách, anh ta sẽ khiến cho toàn thể cuộc sống này vận hành giống như một doanh trại quân đội. Mọi cảm xúc sẽ biến mất khỏi thế giới ấy và chỉ những phép tính khô khan còn lại.
Rất cần thiết để phụ nữ nổi dậy chống lại điều này. Phụ nữ phải chỉ ra rằng đàn ông đã tạo ra thế giới chỉ từ quan điểm lý trí của anh ta. Nó là một thế giới không hoàn chỉnh.
Trong một thế giới được tạo ra bởi đàn ông, sẽ chẳng có gì ngoài những cuộc chiến.
Trong một thế giới được tạo ra bởi đàn ông, sẽ chỉ có sự hiếu chiến, sẽ chỉ có bạo lực: nơi đó khó mà có tình yêu. Phẩm chất này của phụ nữ đã không được chấp nhận.
Trong một thế giới tạo ra bởi phụ nữ, thế thì sẽ có chỗ cho tình yêu, thế thì sẽ có chỗ cho hoa, cho âm nhạc, cho đàn veena và những điệu vũ bước vào – lưỡi gươm sẽ không còn là chân lý duy nhất nữa.”
Osho, Mưa hoa, Phi Tuyết dịch