Lâu lâu sẽ có những ngày mà kiểu có một sự việc nào đó nó sẽ làm khởi phát – trigger những cảm xúc cực kỳ tiêu cực trong chúng ta.
(Tạm mặc định là feng không chơi đồ, nhậu nhẹt, pỏn suk hoặc làm những việc quá sai trái. Chứ làm mấy cái sai bậy rồi bị tâm hành với cảm xúc tiêu cực là điều hiển nhiên).
Những cái tiêu cực mà trồi lên đó thì thường là những phần mà chúng ta bị tổn thương hay sai lầm trong quá khứ, giờ đẹp trời nó trồi ra. Giống như rác dưới lòng sông vào một ngày nắng hạn thì nó trồi lên hoặc một dòng chảy – duyên – current nào đó đưa nó ra khỏi chỗ tắc dưới lòng mà nổi lên.
Rác nổi thì vừa không thơm vừa khó chịu. Ảnh hưởng cuộc sống và công việc phết chứ đùa.
Off tí. Mấy feng già sau 30 mà học khó vô một phần nhiều là do dòng sông tâm của mấy feng nhiều rác quá. Dòng nước sinh lực tuổi thanh xuân bắt đầu cạn dần, rác bắt đầu trồi, không lấp liếm được nữa. Bị đống đó chi phối thì khó mà perform chuẩn được.
Chưa kể là có những cái cục rác to như tham, sợ hãi thì sẽ khiến cho bạn ảo tưởng – hallucinate ra rất nhiều cái trạng thái, thái độ, suy nghĩ rất vkl. Hình như có ai đó từng nói rằng: sợ hãi là thứ làm chúng ta ảo tưởng rất ghê gớm.
Vào phần dọn rác. Viết với hình thức tips, đọc tham khảo thôi chứ không được đầy đủ và có hệ thống chuẩn mực.
Hơi thở của dọn rác thức thứ nhất. Đầu tiên không được bỏ thêm rác vào. Hiển nhiên vkl.
Bình tĩnh – dũng cảm đối mặt với đống rác. Cái này rất khó. Nhiều người không có khả năng chịu nổi cảm giác khó chịu. Cứ khó chịu một tí là họ tìm cách trốn tránh bằng cách… tống thêm rác vào dòng sông tâm trí.
Đời thật thì ta có bia rượu chất kích thích, các thú vui không lành mạnh. Biết mình bị problem rồi thì tìm chuyện có ích mà làm. Đặc biệt là lao động tay chân và hoạt động thể chất. Trong lúc tập luyện thì quán, suy niệm tí rồi tập tiếp.
Thực ra thì không nhất thiết là hoạt động tay chân. Nhưng vì thời đại của chúng ta hoạt động quá ít nên tôi khuyến khích hoạt động tay chân là thế. Nội mà dòng chảy tâm trí không bị tắc ách bởi thân thể trì trệ thì cũng đã trợ giúp cho việc dọn rác bao nhiêu rồi.
Nếu feng lao động đủ mà biết ngồi thiền hay vẽ tranh làm tượng thì cũng ok. Nhưng người xưa thì họ lao động cả ngày rồi nên làm mấy cái đó dễ hơn hẳn. Chúng ta vẫn có thân xác và cơ chế sinh hóa của động vật và hoạt động là một phần tất yếu.
Như cá nhân tôi thì mỗi khi rác trồi làm ảnh hưởng thì tôi cuốc đất độ 2 – 3h và quán suy nghĩ ý niệm trồi sụt lên xuống. Rồi không cần suy nghĩ gì nhiều, cuốc tống hết tạp niệm rồ thì tự biết cái gì nên/ không nên làm để tống cục rác kia.
Hôm nào hứng viết tiếp vụ dọn rác này. À, rác trong dòng sông tâm trí quá nhiều thì rất dễ bị tâm thần thành anh khùng nha mấy feng.
Tôi cuốc đất tiếp rồi ăn cơm đây. Huhuhu, rác đâu lắm vãi.
Ảnh là tôi tận hưởng được chút peace of mind sau khi dọn rác xong.
Ảnh đẹp không biết nguồn.