Năm lớp 7 tôi bắt đầu học viết, đa phần là chép các tác phẩm kinh điển của thế giới. Việc này rất hệ trọng, để cho nhịp tim thông qua tay, hơi thở thông qua chuyển động và trí óc đều hòa vào nhau trong việc tiếp thu câu từ chữ nghĩa ý tứ. Việc ấy kéo dài suốt 1000 ngày, hôm nào cũng đều đặn chép 20 trang
Năm lớp 9 tôi bắt đầu tập làm thơ, lấy các từ hán việt hay nhất trong cuốn cuốn thơ của tác giả Việt Nam, viết ra, rồi cố gắng đưa nó vào một câu thơ có nghĩa. Việc ấy rất cần thiết, vì sự liên kết giữa ngôn từ và đời sống là việc khó, và sự liên kết này chỉ đúng tốt mạnh khi nó dựa trên TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Việc làm thơ kéo dài lâu hơn, 2000 ngày, sau đó thì trong câu từ của tôi luôn có một vần điệu, cái này nhiều người đã thấy, tôi cũng lấy chuyện này mà dạy trong các lớp content
Năm thứ tư đại học, tôi bị bức bách phải chuyển sang một dạng viết mới, mang tính khoa học kiểu logic từ trên xuống dưới, trình bày cặn kẽ chính xác. Suốt 300 ngày vật lộn với nó là một kết luận đáng cười: Cái gì càng quy chuẩn, càng không có sức sống, càng có sức giết người
Cái giết người này giống mấy văn bản hành chính, đọc thôi đã muốn nổ mắt. NGhệ thuật của văn bản hành chính là làm sao cho nó vô nhân tính nhất, ai đọc nó cũng gục. Phải đẻ ra một loại người chuyên làm ra nó và đọc nó. Loại người này cũng phải trả giá: Họ bị nhiễm cái khí chất của loại văn bản quy chuẩn, nên khó cho ai đó sống với họ
Biết làm sao được?
Hiểu được điều đó, tôi từng dạy văn cho học sinh lớp 2, lớp 5. lớp 7, lớp 8, lớp 11, lớp 12… Học sinh học văn của tôi nếu không phải là học sinh giỏi văn, thì ra đời chí ít cũng ăn nói sắc bén, tư duy chính xác hơn bình thường. Để học trò đi được 1 bước, Thày nó chắc chắn vấp ngã nhiều lần
Viết content là một hành trình, không ngừng khai phá bản thân, dùng nội lực, thúc đẩy nội tâm, hình thành trí tưởng tượng băng qua cây cầu mặc cảm để hoàn thiện sự kết nối giữa giá trị bản thân, cái tôi, vai trò xã hội và đời sống
Vì đời sống là khó sống, niềm vui thì khoảnh khắc, còn sự trưởng thành thì đầy tổn thương
Do đó việc viết là sáng tạo, và bản chất sự sáng tạo này là một bi kịch khi người viết phải không ngừng khám-phá và đột-phá bản thân, Khi nào sự khám phá chấm dứt, sự đột phá đình trệ, việc viết là TRA TẤN, mỗi ngày viết là công thức, trách nhiệm
Là tiêu diệt, kiệt quệ, chết
Nên đừng bao giờ chấp nhận việc đính bám vào các công thức. Công thức là chỉ dẫn, bảng chỉ đường, nhưng đi trên con đường đó ra sao, là riêng bạn. Đó là đời bạn. Và đừng bao giờ coi thường cái bạn viết ra, vì mỗi cái được viết ra là một lần định hình chính trí óc bạn, con người bạn, cá tính bạn
Nếu mỗi ngày viết của bạn chỉ là lặp đi lặp lại một hành vi chết, bạn đang chết, đang giết mình. Dĩ nhiên, giết cả công ty, cả sản phẩm, cả ông chủ, cả thằng sale
Nhưng muốn có trí tưởng tượng để băng qua nỗi đau nội tâm, một lần nữa cải biến thực tại và tạo ra một đời sống mới qua từng câu từ ý tứ bài viết, thật sự không hề dễ.
Có hai cách:
• Một là, nghĩ đến những điều cao xa diệu vợi thường xuyên, kiểu như vũ trụ, tôn giáo, tâm linh, tương lai…
• Hai là, hiểu rõ những điều sâu thẳm kỳ vùng mọi lúc, kiểu như nỗi đau, nội tâm, tổn thương, nhân cách…
Nhưng hiếm ai biết, muốn đi con đường thứ nhất, nếu không phải là thiên tài, thì
Đều phải đi con đường thứ 2 trước, con đường của THẤU HIỂU đích thực, ĐỒNG CẢM đích thực
Vì lý do đó, chúng tôi dự định mở khóa học 1-1 cho 3 người, học về hệ thống TÂM LÝ HỌC được xem là PHỨC TẠP nhất lịch sử nhân loại: BIỂU ĐỒ VI DIỆU PHÁP của Phật giáo Nguyên thủy. Tôi đã dùng 2100 ngày để hiểu được căn bản của VI DIỆU PHÁP, và hi vọng có thể cùng 3 người trong 3 lớp chia sẻ cái hiểu đó
Nắm bắt được hệ thống này, tôi tin, bạn sẽ hoàn thiện bản thân, vượt qua chính mình, và bước một bước dài về phía trước đời mình, hoàn thành vô số dự định, tỏa sáng lấp lánh trong nội tâm và cuộc sống của mình
Hẹn gặp bạn, cùng cảm thụ một tia Vi Diệu giữa đời hỗn tạp này
Cứ cười lên nhé!