Tôi viết xong bài về bán hàng, thì quả thực có người đến gặp tôi. Đó là một chàng trai tầm 40, gương mặt hơi ngăm màu lăn lộn cõi đời, ánh mắt sáng dù lòng trắng đã phai mờ, nụ cười tươi tắn dù đôi môi đã héo
Chàng trai cười thật tươi, “Chào Thày”. Một người bán hàng tuổi đã ngang lưng đời, còn có thể cười tươi như thế, thật ra chính là việc bán hàng đã đi vào sinh tử căn cốt. Đôi môi tái có dấu vết bị nẻ và một chút da môi bị cắn đứt, chứng tỏ đây là một người nhạy cảm, mà người nhạy cảm nào cũng nóng nảy. Nhưng bán hàng chính là thế, thật sự phải có sự quyết liệt đầy cảm xúc, một năng lượng đủ để xuyên thấu lớp vỏ trần ai của người đời, dù là bán xôi thịt hay cao ốc
Chuyện trò một hồi khách sáo kiểu giới thiệu bản thân rồi ca ngợi lung tung, vốn là mấy chiêu tạo thiện cảm phá băng của người giao tiếp giỏi, mà những người giao tiếp giỏi lại còn đi bán hàng dễ thường hay quen bán đơn lớn và đào tạo cùng lúc, chàng trai mới mở lời:
– Thày à, anh đọc bài của thày, nghĩ Thày vốn không phải một người, mà là 1 đội cùng viết, có đúng không?
– Cảm ơn anh lắm, có cách nghĩ như thế chắc anh đã quen quan sát và suy đoán, đều là đức tính của một người đa nghi và quen kết nối sự kiện. Ái chà, thật sự là loại người này nha, đều là long phụng trong giới bán hàng
– Thày nói thế hơi quá, nhưng đúng là anh cũng lăn lộn nhiều thày ạ, từ cao xuống thấp đều đã. Đa nghi, sao lại không đa nghi? Chỉ có đa nghi mới tìm ra cái không ai tìm ra. Kết nối sự kiện để tìm ra cái khoảng trống thực tại đó, cái giả thiết không ai thấy được trong tâm hồn con người, trong cơ hội làm ăn, thật như nhìn một mảnh đất trống, mà biết đó là tòa chung cư, cả đời anh thật luôn muốn là người như thế
Tôi nhìn lại người đàn ông trước mặt. Chỉ trong vài phút gặp gỡ đã bày tỏ một trí óc sắc bén, người bán hàng này vốn không định khoe khoang, mà là hết sức có kinh nghiệm, biết giương lên cái sắc bén mà không phải kể lể thành tựu, nói chuyện tư duy mà bộc lộ bản lĩnh, mục đích là muốn tạo ấn tượng với tôi. Mà người này tạo ấn tượng sắc bén rất vừa phải, sao cho tôi thấy anh ta đáng tin, có trí óc, đặng cùng anh ta trao đổi mấy chuyện mấu chốt. Phải nói là cao thủ, một chiêu xuất ra thử lòng cũng là ấn định, vừa phải mà không yếu tay, không cần khiêm tốn mà rất chừng mực
Tôi gặp nhiều bạn trẻ bán hàng, chiêu thức nội tâm chưa thuần thục, xuất ra có khi quá nệ vào thành tựu 1 tỉ 100 tỉ doanh thu gì đó, rốt cuộc chỉ phơi bày sự yếu đuối bất lực và hoang mang của sự chưa thành thạo. Thế nên gặp cao thủ cỡ này, thật là một dịp hay.
Tôi cười tươi, nụ cười đủ 8 cái răng hở ra tiêu chuẩn, vốn là thông điệp mở lòng và chân thực, nói với anh:
– Xin được nghe anh chỉ dạy?
– Không, anh không gặp Thày để chỉ dạy, anh muốn nghe một lý giải từ Thày. Bài viết của Thày nói vấn đề không phải lợi nhuận, mà là đam mê hoặc lý tưởng của người bán hàng, điều đó nghe thì hay, nhưng thực chất là sao, tại sao nói đó là cấp bậc Ông Bà Chủ, anh muốn biết tường tận?
– Ái chà, anh ạ, trước hết là bài viết đó không có nói vấn đề không phải lợi nhuận nha, mà là nếu nói lợi nhuận ra như một mục đích, thì việc đào tạo bán hàng hỏng rồi, bán được hôm nay mai sẽ tắc, bán nhiệt huyết được 1 tháng tháng sau sẽ nản, bán được tiền thì rồi sẽ phản bội nhau
– À, đúng thế, Thày nói tiếp đi?
– Đam mê và lý tưởng khác nhau, đó là 2 nguồn năng lượng khác nhau. Đam mê, chính là do tự mình kiến tạo hoặc tham gia kiến tạo sản phẩm dịch vụ, nhờ đó nắm cái chi li tiểu tiết của sản phẩm dịch vụ. Hơn nữa người này sở dĩ không chỉ là một người thợ, còn là người chủ, vì họ nắm được bản chất, sợi chỉ đỏ, nguyên lý của sản phẩm dịch vụ, họ có thể tùy tiện tùy ý cải biến sản phẩm dịch vụ, trong đầu luôn ấp ủ cái mới từ cái đã làm, tự họ thích thú với sáng tạo của mình, và thật sự có năng lực cải tạo nó. Đây là đam mê chân chính, người này về mặt kinh doanh hiểu rõ CHI PHÍ, về mặt sản phẩm hiểu rõ ĐẶC TÍNH, về mặt lan truyền hiểu rõ TIỀM NĂNG của sản phẩm dịch vụ, đó chính là ÔNG BÀ CHỦ loại thứ nhất. Họ không bán được hàng, thì không còn ai bán được hàng
Chàng trai nhìn tôi một tia sâu xa. Cái tia sâu xa của loại người từng trải, hiểu đời, nghiễm nhiên bình luận:
– Thày nói đúng đấy, nên người làm xôi bán xôi tốt, người nuôi gà bán gà tốt, người làm dịch vụ bán dịch vụ dễ hơn chăng?
– Anh ạ, đó không phải mấu chốt, mấu chốt là sự thao túng sản phẩm dịch vụ dễ dàng tùy biến và luôn ham thích cải tạo đưa ra phiên bản tốt hơn. Nhờ đó người này mới luôn có thể tạo nên một hành trình sản phẩm, dẫn dắt người dùng, bắt hướng thị trường
Chàng trai im lặng. Đoạn nhìn tôi bảo:
– Thế còn nguồn LÝ TƯỞNG thì sao?
– Anh nghĩ xem, thật sự anh sẽ hiểu nếu được nghe điều này chứ? Anh có căn khí của người bán hàng sâu sắc, kĩ năng thiện nghệ, bản lĩnh tự tin, ắt có thành tựu sâu trong lĩnh vực này. Loại người như thế không thể là ông bà chủ, vì người làm ông bà chủ tuy rất mạnh mẽ, lại không đích thực tự tin, họ vì dấn thân, mà đôi khi không biết mình là ai. Nếu anh thật muốn rõ về đạo lý bán hàng phù hợp với mình, để câu chuyện không vô ích, e là anh nên hỏi câu hỏi thật rồi
Im lặng, lại là im lặng. Rồi anh ta bật cười, tiếng cười rất vô nghĩa, nhưng nó cho thấy một tâm sự ấp ủ
– Thày nói hay lắm, vậy anh có câu hỏi Thày đây
– Lần này là thật lòng chứ anh?
– Là thật!
Chuyện cũng hơi dài, xin phép mấy hôn mai, tôi lại kể tiếp