Phòng khách mà nhiều đồ đạc, thì suy nghĩ gia chủ phức tạp. Đồ đạc mà nhiều chủng loại, thì các suy tính này tạp loạn. Nhiều đồ điện thì nóng nảy, nhiều đồ gỗ thì tiêu cực
Phòng khách mà lắm đồ sắt thì dễ tâm thần, lắm đồ kính gương thì ích kỉ. Phòng khách mà nhiễm mùi thức ăn thì suy nghĩ gia chủ nông cạn, nhiễm mùi chó mèo thì dễ quyết định sai lầm hoặc nuôi dưỡng ác ý
Phòng khách mà trồng nhiều cây thì dục vọng mạnh, thắp nhiều đèn thì hay vọng tưởng. Lại nữa nhiều rèm lắm cửa sổ thì dễ bị lợi dụng, lại còn để xe máy vào phòng khách thì gia đình chủ về phân ly
Phòng khách mà nhiều khách, gia chủ thảnh thơi phóng khoáng
Phòng khách mà ít khách, gia chủ suy nghĩ sâu mà nhiều
Hay dẹp phòng khách đi, không tiếp nữa?
Không có phòng khách, chỉ có 1 cái phòng ngủ 12m2 thì sao nhỉ?
Thời hiện đại thật ích kỉ
Giúp người ta hiểu ra cái gì đó, thì không khác nào thao túng tâm trí. Đặc biệt là người trẻ, họ không có phòng khách, phòng khách của họ là các quán cà phê hoặc lề đường, nên họ sẽ thay đổi phòng khách luôn luôn, tâm trí họ cũng theo thế mỗi ngày một khác.
Dạy họ hôm nay, họ không cần biết tốt xấu, mai họ học cái khác, thì cái từng được học liền là lạc hậu, hoặc thao-túng
Lắng nghe người ta, thì mỗi điều người ta nói ra đều là quàng vào mình một trách nhiệm. Họ càng nói nhiều, họ càng quàng vào người nghe lắm trách nhiệm. Cứ thế cho đến khi những trách nhiệm này trở thành ĐỘC-HẠI, toxic. Họ có phòng khách là bất cứ đâu phù hợp với tâm trí họ, họ muốn đưa ta tới bất kỳ đâu họ nghĩ ra hoặc thích. Khi ai đó thích đưa bạn đi đâu đó kiểu anh thích chỗ này em thích chỗ kia hãy đến đó đi, bạn đang lạc vào phòng khách tâm trí của họ, họ sẽ trút lên bạn mọi đau khổ
Mà thời nay có ai không thấy người khác thao túng mình? Rồi oán trách, lén lút, làm những việc vô ơn?
Có ai không muốn trút cái độc hại lên người khác? Rồi điên loạn, hùng hổ, gây những chuyện không đâu?
Tôi có mấy người anh em mở quán ăn tên là Tân Xan (San?). Bàn ghế đầy nhà, thức ăn không có, 3 lần đến 2 lần chào nhau về, có khi còn không trở lại
Mỗi người trong đời có một phòng khách, có thể tiếp nhau thì tiếp nhau. Không thể tiếp nhau thì chào nhau
Chào nhau hay tiếp nhau, đừng vô ơn, đừng độc hại là được
Giữa cõi vô thường, có gì ở mãi được đâu?