Có vài bạn hỏi tôi, vậy sứ mệnh của tôi ở cuộc đời này là gì?
Tôi đáp nhanh, “sống thôi và đừng cố gắng trở thành một người khác!”
Cây xoài không bao giờ cố gắng trở thành cây sầu riêng được!
Trái mít xanh non thì phải cần thời gian mới chín, chứ không phải vài ngày là thơm ngon. Cố gắng thúc đẩy tiến trình chín là một dạng tham rất vi tế. Thậm chí nó chỉ xanh non vậy thôi, chứ không chín ngon như những cây mít khác chung vườn thì chúng ta cũng phải chấp nhận như thế. Càng không chấp nhận thì càng phát sinh khổ.
Thật ra, nói tinh vi thì ai cũng nghĩ rằng mình có 1 sứ mệnh riêng, nhưng bản chất thì chúng ta chỉ có một sứ mệnh duy nhất mà thôi, đó là “học và phụng sự”.
Hình tướng của sứ mệnh trông có vẻ khác nhau, nhưng cơ bản thì vũ trụ cho bạn khả năng gì, tri thức gì thì bạn sẽ trả lại toàn bộ cho cuộc đời như thế, hoặc nói sâu hơn thì vũ trụ chỉ mượn chúng ta làm phương tiện. Nên sự thật rõ ràng, chẳng có sứ mệnh nào vĩ đại hơn sứ mệnh nào.
Dưới bầu trời này, không có sứ mệnh nào là cao cả hết, mà chỉ có người thực hiện nó một cách cao cả hay không mà thôi.
Nếu năng lực của bạn là trồng cây thì hãy trồng cây thật tốt, nếu là dọn vệ sinh thì hãy dọn vệ sinh thật sạch, nếu năng lực là xây nhà thì hãy xây ngôi nhà an toàn chỉn chu nhất, v.v…
Không có nghề cao cả, chỉ có người làm với cái tâm cao cả.
Càng hiểu sâu sắc thì anh em sẽ không thấy tự ti khi mình làm nghề (trông có vẻ bình thường so với mặt bằng chung của xã hội), hoặc quá tự tin/kiêu ngạo rằng nghề mình xịn hơn, sứ mệnh mình cao cả hơn mọi người.
Đơn cử, xưa giờ hai nghề nhà giáo và bác sĩ luôn được cho là nghề cao quý hàng đầu. Nhưng ae thấy đấy, nếu người làm không có cái tâm bỏ vào thì kết quả ảnh hưởng thế nào thì ae rõ rồi.
Nên ae cứ luôn tự nhắc mình,
Chẳng có sứ mệnh xịn hơn sứ mệnh nào,
Chẳng có nghề nào cao quý hơn nghề nào,
Chỉ có người làm nghề đó và thực hiện sứ mệnh đó với tâm sáng và hết lòng hay không mà thôi.
Cheers,
Bác 7B