Giàu có chỉ là phù vân, tiền bạc chỉ là công cụ
Ngoại hình không quan trọng, vẻ đẹp tâm hồn mới là tất cả
Quyền lực không mang lại hạnh phúc, sự bình an thanh thản mới là thứ ta nên tìm kiếm.
Nghe ngầu không. Ngầu vkl ấy. Cơ mà những người đủ tư cách nói những câu trên là những người mạnh vkl, giàu vkl, đẹp vkl, quyền lực – sức ảnh hưởng cao vkl. Họ tới đó rồi, họ cảm nhận những sự đó chán chê rồi giờ họ thèm cái khác thôi chứ kêu giờ yếu, nghèo, xấu, cùi sức mấy họ bỏ. Nếu có bỏ thì cũng là vì một cái giá trị to lớn khác.
Còn band thèm vãi những cái trên nhưng không đạt được thì hoặc quay ra bỉ bôi giá trị những thứ đó hoặc nói những câu mang tính triết lý mang tính buông bỏ nhưng miệng vẫn thèm chảy nước miếng.
Feng cứ thấy ai mà miệng kêu không cần đẹp, không cần giàu, không cần… với tần suất hơi dày đặc đáng ghi nhận tí là họ đúng kiểu cáo chê nho xanh, thèm vãi luôn nhưng không có khả năng đạt được.
Không muốn – cần đạt được và không có khả năng đạt được là 2 thứ hoàn toàn khác nhau.
Đời tôi thì gần như tôi toàn thấy kiểu người không có khả năng đạt được nhưng tự dối lòng là hổng hèm. Rất hiếm ai đạt được cái hổng hèm thiệt sự. Hahaha
Người (bình thường) thực sự không cần hay không muốn thì thường tâm họ không bị dính mắc vào những cái đó nên đầu họ không nảy niệm suy nghĩ, nên dĩ nhiên, mồm họ cũng không nói ra.
Đôi khi chỉ cần feng bịt tai không nghe nội dung người khác nói mà nhìn cái ánh mắt của họ khi nói thì feng sẽ dễ nhìn ra lời “thật lòng” từ “bụng” của họ. Fact tí là phần lớn chúng ta nói dối như cuội, và hay cái là chúng ta nói dối với chính bản thân chúng ta và đỉnh hơn nữa là chúng ta còn không biết mình đang dối lừa chính bản thân mình nữa kìa.
Để chữ “bình thường” trong ngoặc vì có vài cá nhân khá hay khi có thể “vừa muốn” nhưng lại vừa “không muốn”. Khao khát – năng lượng của họ khi hành động rất mãnh liệt nhưng tâm họ lại chẳng mảy may bị gợn bởi “tham – muốn”. Đoạn này tôi chém sảng, mấy feng đọc đừng chấp, coi như tôi nói càn thôi. Với không nói nhiều, chừa chỗ cho mấy feng ngẫm nghĩ chơi.
Với hành trình truy cầu mấy cái đó theo hướng tốt đẹp cũng thú vị và ý nghĩa mà. Học được nhiều phết với giúp bản thân phát triển nhiều. Hình như Musashi có nói “trưởng thành là khi hiểu có nhiều con đường dẫn đến Đạo”
Hahaha, chối bỏ chi. Tận hưởng thôi. Mà đôi khi chối bỏ không chuẩn, không nhất quán, không thành thật thì lại bị đạo đức giả, lệch cực, thiên kiến nó ám. Chưa tốt đẹp được, chưa sửa được phần xấu thì ít nhất cũng phải biết rõ mình xấu để kiếm soát sự đã xấu mà còn xa đó.
Với tôi nghĩ nền tảng căn bản của tất cả những thứ cao – đẹp – tốt đó là feng sinh hoạt chuẩn – ăn chuẩn – học chuẩn – hành chuẩn – tập chuẩn – xnxx chuẩn khác.
Và trong cái tập chuẩn thì feng nào còn chưa có thói quen hay bài tập ok thì tôi khuyến khích feng nên chạy bộ. Ngon bổ rẻ và linh động.
Cuối tuần Xỏ giày lên chạy bộ nào mấy koo. Một khung tranh trong manga vagabond.
Cuối tuần vui vẻ mấy feng.