1. Khi mới lập ra blog này, tôi có dự định viết 1 bài về việc làm thế nào để không nghiện Facebook, trên chính Facebook. Tôi đã có vài ý tưởng về việc thanh lọc newsfeed hay làm thế nào để không cắm đầu vào cái ứng dụng này 12 tiếng mỗi ngày. Trong đầu óc nông nổi của mình, tôi hình dung việc đó giống như một nhà Cách mạng đứng lên tuyên chiến với gã độc tài Mark Zuckerberg và đế chế của hắn ta vậy.
2. Nhưng bài viết đó chưa bao giờ được hoàn thành. Vì tôi đã dừng viết sau 5 phút chắp bút để…. vào Facebook. Tôi lướt qua hơn chục cái meme, xem hết mớ story dài dằng dặc của bạn bè và ngồi xem Donald Trump nhảy theo điệu YMCA. Cứ thế cho đến khi tôi nhận ra cả buổi sáng đã đi tong. Mẹ kiếp, Mark, anh thắng rồi.
3. Những chuyện buồn cười như thế xảy ra suốt từ khi tôi lập nên blog này. Mỉa mai thay, tôi cứ trì hoãn việc viết một bài về thói trì hoãn (tới tận bây giờ luôn). Tôi mất tập trung hoài trong lúc viết một bài về tập trung (nên nó vẫn chưa hoàn thành). Tôi thấy chán và ngồi chơi game khi bí ý tưởng về việc làm sao để duy trì động lực (nó mới chỉ xong phần tiêu đề). Còn cả mớ tật xấu khác mà tôi phát hiện ra trong quá trình viết lách của mình.
4. Kể cả với những bài viết mà tôi đã đăng tải, tôi cũng không phải người hoàn hảo trong những lĩnh vực đó. Dù tôi đã viết về cảm xúc tiêu cực, tôi vẫn nhiều khi khổ sở với cảm giác buồn bã hoang mang trong mình. Dù tôi có cả một series về Tự học, tôi vẫn lắm lúc dựa dẫm vào nhà trường luôn. Tôi vẫn đôi khi phê phán người khác kể cả khi đã viết về cảm thông. Những điều ngớ ngẩn trong tình yêu mà tôi từng viết gần đây, là những điều mà tôi phạm phải nhiều nhất.
Và đó là lý do mà tôi tiếp tục viết.
5. Tôi viết không phải bởi vì tôi hoàn hảo, mà vì tôi không hoàn hảo. Tôi viết không phải vì tôi luôn đúng trong những lĩnh vực đó, mà vì tôi vấp ngã rất nhiều trên đường đời của mình. Khi tôi bắt đầu blog này, tôi chỉ đơn thuần coi nó như một cách để tự giáo dục bản thân mình. Ý tưởng là bằng việc viết ra những vấn đề của mình, và của cả người khác, tôi sẽ có thể tự học được điều gì đó. Rồi tôi sẽ có thể tiến bộ hơn từ chính những thiếu sót của mình. Tôi sẽ không chờ đến khi mình là người tốt rồi mới viết, mà tôi sẽ liên tục viết để trở nên tốt hơn mỗi ngày.
6. Điều đó thực sự đã xảy ra. Viết lách đã cho tôi rất nhiều. Đầu tiên là tôi phát hiện ra nhiều những thiếu sót của mình như đã nói, và thế là tôi có cơ hội để cải thiện những khuyết điểm đó. Thứ hai là bằng việc tư duy về 1 vấn đề, ngẫm nghĩ xem nguyên nhân của nó là gì, giải quyết thế nào bây giờ, đọc thêm chút tài liệu về triết và tâm lý học để tham khảo, tôi có thể tự tìm ra cách để giải quyết nhiều những rắc rối của mình. Cuối cùng là những khi tôi vấp ngã, yếu lòng mà sa chân vào một thói xấu nào đó, tôi sẽ có một cẩm nang sẵn sàng để nhắc nhở bản thân nên làm gì.
7. Ít nhất thì giờ tôi cũng thoải mái hơn mỗi khi gặp phải cảm xúc tiêu cực. Tôi dễ cảm thông hơn với những điều phiền toái khi nhớ về những gì mình đã viết. Tôi tập trung hơn và không còn vào Facebook 5 phút một lần nữa (Không thì sao hoàn thành được bài này?). Và mong rằng, tôi sẽ có thể cư xử tốt hơn với những mối tình về sau.
8. Thú thật là khi chơi trò chơi viết lách này, tôi quan tâm tới bản thân nhiều hơn tới độc giả. Không có nghĩa là tôi không hề quan tâm tới các bạn đâu nhé. Nhưng tôi sẽ viết về những điều tôi muốn theo cách mà tôi thích, hơn là viết về những điều thiên hạ quan tâm theo cách mà người đời vẫn ưa. Việc viết lách nhằm phục vụ sự phát triển của cá nhân tôi, hơn là nhằm thỏa mãn nhu cầu của người đọc. Những cái like thực sự không có quá nhiều ý nghĩa đối với tôi (Mặc dù tôi vẫn thích nếu có nhiều like nhé^^).
9. Vậy nên có vài lưu ý nhỏ cho bạn khi theo dõi blog này. Bởi vì tôi không hoàn hảo, những bài viết của tôi cũng không hoàn hảo. Chúng chắc hẳn luôn chứa đựng đầy thiếu sót. Nếu bạn thấy có gì đó hay ho ở trang blog này, bạn vẫn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định làm theo. Nếu bạn thấy có gì đó vớ vẩn ở trang blog này, thì đừng bất ngờ, bạn đã biết điều đó rồi mà. Trong trường hợp đó, tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể cho tôi biết thiếu sót đó là gì. Và mặc dù tôi không hoàn hảo, bài viết của tôi không hoàn hảo, bạn có thể yên tâm rằng tôi vẫn luôn cố gắng để chúng tốt hơn mỗi ngày.
10. Nhưng nhắc lại là bạn cũng không nên bất ngờ nếu luôn có một mớ sai sót ở đây. Xin lỗi nhé, cái gì quan trọng phải nói 2 lần. Vì đây đâu phải câu chuyện về một Á Thần cứu rỗi nhân loại bằng ngòi bút của mình, đây chỉ là câu chuyện về một gã xấu xa với cái blog dở hơi của hắn mà thôi.