Nghe nó nghịch lý, nhưng sự thật là, anh em không thể trốn khổ hoài được, né được lần này nhưng không thể né được suốt đời.
Sẽ có những ngày xui khiến anh em quên mang áo mưa, vội đi làm sớm, rồi trời đổ mưa lớn, nhìn quanh cũng không có chỗ vào trú ngay, công ty thì chỉ cách đúng 5 phút chạy xe, cỡ nào anh em cũng ướt đồ rồi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ‘khổ’ hay ‘không khổ’ là do thái độ của anh em quyết định.
Anh em thấy khổ khi làm việc với đồng nghiệp A, ông sếp B, khách hàng hay đối tác C, cố né thì né được đó, chuyển công ty được thì cứ chuyển, nhưng có một sự thật là, trong bất kỳ môi trường làm việc nào đều sẽ có người trái ý với anh em hết. Nên nếu chuyển đến 5-6 công ty rồi mà anh em vẫn thấy khổ thì coi chừng vấn đề cốt lõi nằm ở ngay bản thân anh em.
Trong gia đình cũng thế, từ chuyện lớn đến mấy chuyện lặt vặt, sự mâu thuẫn luôn diễn ra hằng ngày hằng giờ. Nếu đổi người yêu đổi chồng đổi vợ mà khiến anh em hạnh phúc hơn thì cứ đổi thử, nhưng đổi 2-3 lượt rồi, mà anh em vẫn khổ thì chúng ta nên xem lại.
Ai mà không muốn yên ổn, nhưng anh em phải xét cho kỹ, có bao nhiêu thứ trong game đời này mà nó chịu ngồi yên ở một trạng thái suốt đâu, ngay cả thân thể chúng ta, nó vẫn già yếu đi từng ngày, muốn cái thân yên ổn không bệnh, là ảo tưởng.
Tìm cầu sự yên ổn trong một thế giới luôn thay đổi là sự ảo tưởng. Mình muốn người ta hiểu và thương mình mãi mãi, để cho tâm mình yên thì mình cũng đang tự ảo mình, vì tâm sinh lý con người ta luôn thay đổi từng ngày từng giờ, nó sẽ không cố định, nên chuyện hôm nay thương lắm, nhưng ngày mai không muốn nhìn mặt nhau nữa, là chuyện rất hay xảy ra. Mà đau cái, là càng thương thì càng hận khi mọi thứ diễn ra không đúng ý anh em.
Nên muốn yên ổn thì phải bỏ đi rất nhiều cái ‘muốn’ … nhưng cái bỏ cuối cùng là bỏ luôn cái ý niệm ‘muốn yên ổn’ đi. Tim của anh em, nhìn trên điện tâm đồ, còn nhảy lên nhảy xuống, chứ nó chạy yên 1 đường thẳng là xong rồi.
Càng nhiều bất ổn, càng nhiều va chạm, càng nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, thì nó càng đập nát cái bản ngã tạo tác của anh em ra… làm cho cái tôi của anh em bớt xù xì hơn, bớt ảo tưởng hơn. Người từng trải, là người sống được trong những va chạm đó. Có trải đời sâu sắc thì mình mới cân nhắc cái gì nên nói, cái gì nên làm, cái gì nên kiên nhẫn tý, cái gì dù cả trong ý niệm cũng không nên nghĩ tới.
Anh em sửa mình, hay tu thân, không phải là trốn khổ, cũng không phải cầu cho mình yên ổn, hay hướng tới một viễn cảnh thiên đường tây phương cực lạc niết bàn nào đó… mà là ngay khoảnh khắc đối diện với sự không yên ổn, sự đối kháng, sự khổ hay phiền não… thì thái độ của anh em có đủ bình tĩnh và sáng suốt để bước qua nó hay không thôi.
Chứ đôi lúc, mình trốn trong một môi trường quá lý tưởng, một mình độc cư hoặc ở chung / làm việc với ai cũng dễ thương, rồi vô tình mình nhầm tưởng mình yên ổn rồi thì cũng nên coi chừng… vì khi bắt buộc phải quay lại chợ đời, gặp người không dễ thương, phải đối diện với va chạm ngặt nghèo thì lúc đó mới thấy công phu anh em đang đến đâu.
Cheers
Bác 7b
——
Hình của Malthe Zimakoff