‘Mất’ ở đây không phải là mất tiền, mất bạc, hay mất thời gian công sức… mà là mất đi nhiều cái ‘tôi’, hoặc cái bản ngã của anh em được bào mòn đi từng ngày.
Còn ‘yêu’ ở đây, thì anh em phải nhìn rộng hơn, đừng giới hạn tình yêu chỉ trong mối quan hệ nam nữ hay vợ chồng. Mẹ với con, cha với con, mình với bố mẹ, mình với thú nuôi, mình với đồng loại, mình với xã hội, đều có tình yêu chân thành được như thế.
Bản ngã bị bào mòn, có nghĩa là, khi ‘trọng tâm’ của anh em không còn đặt hết 100% ở chính bản thân anh em nữa, thay vào đó, trọng tâm bắt đầu dịch chuyển và chia đều ra hơn.
Nó thế này,
Anh em tan làm ra, định kiếm gì ăn tối, nếu hồi còn độc thân, thì anh em thích cái gì thì quất ngay cái đó thôi, vì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Đó là trọng tâm 100% ở anh em về mảng ăn uống sinh hoạt.
Bây giờ, nếu cả nhà anh em kiếm gì để ăn tối, thì rõ ràng, ngoài chuyện bản thân anh em thích ăn gì, thì còn vợ con của anh em nữa, có thể ưu tiên việc đứa con thích ăn gì lên đầu tiên, rồi đến vợ thích gì, cuối cùng là anh em, hoặc có thể tìm giải pháp dung hòa cho cả 3. Nhưng cái rất khác thời độc thân, là trọng tâm nó đã dịch chuyển dần qua vợ qua con rồi, chứ không còn 100% trọng tâm ở anh em nữa.
Trọng tâm, có thể hiểu nhanh, là độ quan trọng hay ưu tiên đang ở đâu.
Cũng đi vào hôn nhân, nhưng kết quả đầu ra của mỗi cuộc hôn nhân rất khác nhau, do trọng tâm của mỗi người trong gia đình đó đã thay đổi từ từ… chứ anh em đã có gia đình rồi, mà đặt hết 100% ở mình thì ai mà chịu nổi, hoặc nó tạo ra một áp đặt rất nặng nề lên những thành viên còn lại.
Có người không lập gia đình, ở độc thân, nhưng họ vẫn chia trọng tâm ra, 50% tập trung ở phần họ, 50% tập trung cho xã hội. Họ vẫn đang yêu rất chân thành đó chứ, mà đó là yêu cộng đồng.
Nên dù anh em nào tâm nguyện cả đời đi tu chuyên nghiệp đi nữa, hoặc làm thiện nguyện, làm công tác xã hội, và xin cống hiến tất cả cho tha nhân, thì đó cũng là tình yêu vô cùng chân thành… và nó không hề nhỏ.
Tình yêu càng chân thành chừng nào thì người đó càng bắt đầu sống ‘vô ngã’ từng đấy,
Chữ ‘vô ngã’ xưa giờ tạo ra quá nhiều ngộ nhận và lầm tưởng, hiểu chưa tới nên hành chưa tới.
Thật ra, vô ngã chỉ đơn giản là biết sống vì ‘tất cả’ thôi,
… mà trong cái tập hợp tất cả đó thì có cả bản thân anh em trong đó nữa,
Nên sống vô ngã, là sống có lợi tất cả, cụ thể là lợi mình, lợi người và lợi các bên liên quan.
Chứ không phải sống vô ngã là anh em sống thơ ờ, lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện xung quanh nữa.
Trước tôi có biên, phải biết thương mình trước, vì mình không có gì thì làm sao chia sẻ cho người khác được gì. Cái ý này mà hiểu lệch tý thì nó ra hẳn 2 hướng khác nhau,
Mình lo cho mình là chỉ vì một mình thôi, còn ai khác không quan trọng,
Hoặc Mình lo cho mình là vì tất cả, có mình, có người, mình có sức, có giá trị, có hạnh phúc, có bình an thì đồng thời chia sẻ hay phân phối đều ra.
Nên đọc bài tôi biên, anh em phải quán chiếu trên nên tảng, là các bên cùng thắng win win win, chứ có mỗi mình thắng là dở rồi.
Nó cũng là kim chỉ nam cho tôi, khi mình càng dàn trải cái ‘trọng tâm’ của mình ra, có mình, có người, thì tự nhiên lòng mình rộng mở lạ thường.
Khi tâm mình mở rộng không giới hạn, bản ngã mờ dần, thì tưởng ‘mất’ đi nhưng lại ‘được’ rất nhiều.
Cheers,
Bác 7B
—-
Hình của willeys_art