Có 3 thứ nó qua rồi mà không bao giờ lấy lại được,
Một, là thời gian đã trôi qua,
Hai, là lời nói đã nói ra,
Ba, là cơ hội đã vụt qua,
Lúc anh em sức khoẻ dồi dào thì hay rất phung phí thời gian cho những việc không đáng… chỉ khi bệnh tật đầy người thì anh em mới thấy thời gian nó quý.
Chứ chưa bệnh nặng xuống thì tiền và tình vẫn là nhất, khi bệnh nặng hẳn, thì mới thấy hai cái đó cũng phải cúi đầu trước sinh lão bệnh tử.
Nhắc cái này, làm nhớ đến lời trăn trối của Alexander đại đế, đã chinh phạt gần hết thế giới khi tuổi còn rất trẻ, vậy mà mới 33, do bệnh nan y, có sử thì ghi trúng độc, ổng kêu các cận thần đến dặn dò về lễ tang của mình sẽ được tổ chức thế nào
Hãy đem vàng thỏi ra trải từ cung điện đến nghĩa trang, để dân họ thấy, khi đã về cát bụi rồi thì tiền tài sẽ để lại tất cả dưới đất hết.
Tiếp đến, kêu những ngự y giỏi nhất trong nước đến bê cái hòm cho ổng, ý muốn nói với tất cả là dù đã có những bác sĩ giỏi nhất rồi, cũng không thể giúp chúng ta sống lâu hơn khi đã tới số.
Cuối cùng là cái hòm khoét 2 cái lỗ đủ to để đưa 2 bàn tay ra ngoài, đến game đời này với 2 bàn tay trắng thì ra đi cũng với 2 bàn tay trắng.
Đó là Alexander đại đế, anh em nên đọc sử về ông này, để thấy, dù đã đứng trên đỉnh cao của đỉnh cao rồi, mà cũng phải vâng phục dưới quy luật của game đời mà thôi. không ai thoát được.
Anh chị em trải đời rồi, sẽ thấy, thật ra, thời gian được sống, được trải nghiệm, được hiểu bản thân mình nó đáng quý hơn tất cả…
Còn lại những gì đã diễn ra trong cuộc đời anh em, nó chỉ là những sự kiện, là phương tiện, hay tấm gương, để anh em soi lại chính mình mà thôi, sự kiện luôn chỉ là sự kiện, còn nó vui hay buồn, khổ hay hạnh phúc, phước hay hoạ là đều do tâm trí chúng ta nó dán nhãn lên, anh em đến đây một mình, thì ra đi một mình, khúc ở giữa, anh em sẽ được vây quanh bởi rất nhiều mối quan hệ chằng chịt, mà thông qua những con người đó để anh em hiểu thêm về tâm trí của mình sâu sắc hơn.
Có lần, có bạn hỏi tôi, tại sao chúng ta không thể nhớ được những ký ức của các kiếp sống trước, tôi mới bảo vui, có người mới nhắn tôi, làm sao để quên đi những ký ức không đẹp trong 10 năm vừa qua, mà em lại muốn nhớ xem mấy cuộc đời trước thế nào.
Thật ra không nhớ gì là ngon nhất, vì sống được một đời tầm 70 năm là quá đủ dữ kiện để anh em tổng kết đủ các bài học cốt lõi rồi, chứ sống hơn 80 là người ta đã ngán đời lắm rồi.
Đó là tại sao con người chỉ được thiết kế không quá 100 năm tuổi, vì trung bình tầm 70-75 năm là tốt nghiệp được rồi.
Anh em nào tầm U60, trải qua hơn 25-30 năm đi làm, dàn con đã lập gia đình, có cháu, thì nên thấy được cái vòng tuần hoàn, thấy đứa con mình cũng trải qua những giai đoạn giống mình… nếu thấy được cả đến đời cháu thì chắc chắn anh em thấy sống vậy là đủ rồi.
Chứ hơn là thảm hoạ đấy, tôi thật, anh em nào có quan sát sâu hơn, thì có khi tầm còn rất trẻ thì anh em cũng đủ ngán rồi, ngán ở đây là thấy được quy luật cuộc đời, thấy nó vòng vòng cũng có nhiêu đó bài học thôi, mà người ta mãi không chịu nhận ra.
Cứ loay hoay tham rồi sân với nhau suốt, mà tham là do nghĩ rằng, mình cầm được cái danh, cái nhà, cái xe theo được, nên mới tham, tham là nghĩ mình quan trọng, nên tham sự công nhận, sự tôn trọng từ người khác, do không thấy rõ bản chất của cuộc dạo chơi này, nên cứ sân hận tham lam suốt, dù chẳng mang được gì theo mà vẫn tham, đó là ảo tưởng.
Nên giờ còn khoẻ, còn thời gian, thì anh em cứ trải nghiệm những gì anh em muốn làm, vì từ chính trải nghiệm đó nó hỗ trợ cái tâm anh em sáng lên, tôi hay gọi là, trí tuệ từ trải nghiệm, chứ không phải mượn từ sách hay từ ai khác cả.
Công việc, tình cảm, nó chỉ là sân chơi để anh em hiểu bản thân hơn thôi, chứ đừng nghiêm trọng quá, hết thời gian chơi, thì tất cả xuống tàu, CEO hay chủ tịch gì cũng bỏ lại hết, nói vậy, sẽ có vài anh em không đồng ý, thế chỉ chờ ngày ra đi, chứ không cố gắng gì hả.
Anh em đang có vai gì thì cứ làm tốt vai đó, làm đúng trách nhiệm, đúng nhân quả, và luôn sẵn sàng out game khi được gọi tên.
Không làm gì mà ngồi chờ out thì cũng không học được gì cả, nên thôi thì còn trong game thì cứ học cho xong đã.
Cuộc đời mình là con cá thì sống trọn vẹn với vai con cá, chứ đừng cố leo cây, cuộc đời mình là con khỉ thì hãy trọn vẹn với vai con khỉ, chứ đừng cố lặn nước, khi mình trọn vẹn với đúng vai của mình thì mình sẽ học được rất nhiều thứ, làm sao để biết đúng vai?
Đó là mình không phải quá gượng ép khi sống với vai đó, còn cố sống vai khác thì nó sẽ gây phiền não triền miên, rồi sẽ luân hồi tiếp, đến khi nào mình nhận ra, vai nào dành cho mình, vai nào thì không…
… hoặc giỏi hơn nữa, thì vai nào cũng được.
Cheers
Bác 7B
———
Hình của David Altmejd