Ai cũng thấy mình ổn, đến khi…
Tâm thức con người vẫn luôn là một mảng trời rất lớn, mà hầu hết chúng ta lại có hiểu biết rất ít về nó.
Vì đôi lúc thông qua ngôn ngữ thế này, cũng rất khó truyền tải hết được với nhau, nếu người nói và người nghe không có trải nghiệm giống nhau về một hiện tượng nào đó.
Thằng ku nhà tôi vừa tròn 2 tuổi, quan sát hành vi và cách phản ứng của nó với ngoại cảnh, cũng giúp tôi vỡ lẽ ra nhiều điều thú vị,
Chuyện là, từ hồi bé xíu, tôi hay mở nhạc cho nó nghe, có 2-3 bài ruột của nó, mỗi lần nghe là nó cười và múa tay theo. Một tuần nó nghe cũng 30-40 lần là ít.
Cách đây 2 tháng, đang chạy xe đưa nó đi học, nó ngồi sau đòi gì đó, mà tôi không tiện tay đưa nó được, thế là nó la khóc um sùm… Đang kẹt giữa đường, cũng không tấp xe vào được, tôi thì quán quá nên mở nhạc cho nó nghe…
Miệng nó vẫn la, nước mắt vẫn chảy… nhưng… tay nó lại múa theo nhạc anh em ah. Khung cảnh đó làm tôi vừa mắc cười vừa bật tĩnh.
Lần gần đây nhất, nó cũng khóc thét vì đòi đồ chơi, tôi cũng mở nhạc, nó cũng vừa khóc mà tay thì vẫn nhịp theo nhạc.
Anh em hườm hườm ra được cơ chế gì đang diễn ra đằng sau không?
Đó là khi có một sự kiện được lập đi lập lại đủ nhiều thì cách chúng ta phản ứng sẽ được lưu lại vào trong vô thức.
Người ta hay gọi là ‘quán tính’, hoặc một cái nếp trong suy nghĩ,
còn gọi sâu hơn, đó là ‘nghiệp’ nghiệp, rốt ráo nhất, là cái nếp, cái thói quen, hay cái tập khí trong tâm thức của anh em.
Nghĩa là, khi một cảnh A xảy ra đủ nhiều, thì cách suy nghĩ và hành động tương ứng với cảnh A đó sẽ được lưu lại.
Việc lưu lại sẵn, nó có 2 mặt,
Một là anh em truy cập nhanh, không cần phải xử lý thông tin hay tình huống nữa, cứ thế mà ra đòn thôi. Ví dụ, thấy đèn đỏ là biết dừng xe lại.
Hai, nếu anh em chưa hiểu hết hiện tượng đó, sự việc đó, anh em hiểu một phần, hay thậm chí là hiểu sai… thì tập tin lưu lại cách phản ứng với hiện tượng cũng sai theo… phần này hay gọi là định kiến, thành kiến, hay tà kiến.
Ví dụ, anh em có trải nghiệm không tốt với ông tên B, nên về sau nghe ai giới thiệu tên B, tự nhiên anh em tự động dè chừng ngay.
Cái cơ chế lưu tập tin vào tiềm thức hay vô thức của chúng ta không có gì sai cả. Chỉ là anh em đưa gì vào thôi,
Input không đúng thì khi gặp lại hiện tượng đó, anh em sẽ hành động output theo cái cách anh em đã hiểu nó từ trước đó. Quen tay.
Trong Bát Chánh Đạo, cái Chánh cốt lõi và đầu tiên nhất là Chánh Kiến,
Chánh kiến, đó là có hiểu biết ‘hoàn toàn’ về thế giới đang diễn ra hay có hiểu biết về sự thật của thế giới.
Tôi không dám ghi, là hiểu biết ‘đúng đắn’, vì rất khó định nghĩa thế nào là đúng đắn trong thế giới rất tương đối này.
Ai quen biết tôi ở ngoài thì đa phần đều bảo tánh tôi hiền, ít khi thấy tôi nỗi giận. Mà thật lòng dù có sân hận với người ngoài đi nữa, tôi cũng ít khi biễu lộ ra, vì tôi muốn giữ hoà khí chung hoặc việc đó không đáng.
Nhiều lúc bản thân tôi cũng nghĩ, chắc mình đã đủ rộng lượng hay đã buông được sự kiện đó rồi… nhưng thực tế nó chưa phải vậy đâu anh em. Đó là cái ảo của bản ngã vi tế, nghĩ rằng mình bỏ qua hay thôi kệ cho người ta rồi.
Chỉ đến khi, tự nhiên tôi cọc với người nhà vì mấy chuyện rất nhỏ, thì tôi mới thấy rằng mình chưa ổn, cái gì đã chất chứa trong lòng tôi mà khiến tôi mất bình tĩnh như thế.
Cọc với người nhà vì bản ngã biết người nhà mình thương mình, có cọc cũng không đến nỗi, người nhà không giận mình, bản ngã nó lưu manh như thế, chứ cọc với người ngoài, người ta đánh cho, nhất là sếp, đồng nghiệp, bạn bè thì đâm ra mình lỗ. Bản ngã thông minh mà.
Nên đó là tại sao, anh em rất dễ bực mình với người rất thương anh em hơn là người khác, vì nơi đó là nơi anh em đang sống thật !
Nên nhiều lúc anh em tưởng mình đã tha thứ được, đã cho qua, đã buông được rồi… nhưng cơ chế là anh em đang dùng lý trí để tạm gác nó qua chỗ khác thôi.
Nên khi thấy ai bình thường rất điềm đạm, ít nói, bỗng một ngày cáu gắt vì một chuyện nhỏ, dù sau đó họ cũng bình tâm lại nhanh thôi, thì tôi rất hiểu họ… vì tôi thấy mình trong đó.
Thật ra, nó tốt và không tốt, cọc ra được để biết mình còn bệnh, nhưng cọc vô cớ quá thì cũng nhận lại cái hậu quả.
Giờ anh em có hỏi tôi, rằng tâm thức tôi đã đến đâu rồi…
Thì thú thật, tôi cũng không biết còn bao nhiêu tập tin lưu trữ trong đó… mà chưa có chuyện phù hợp để nó được bung ra.
Nên đừng bao giờ nghĩ mình đã ổn rồi, mình sẽ không sân, không tham nữa, nhưng nó sẽ đến rất là bất ngờ.
Nghiệp, đó là những cái nếp nghĩ hay nhận thức, còn lưu trữ hay tiếp tục luân hồi trong tâm thức của anh em, anh em gieo gì mới vào trong tâm thức, cũng là phạm trù của nghiệp, mà từ trong tâm thức nó trổ ra, nó dẫn suy nghĩ và cảm xúc của anh em đi thật xa, cũng là phạm trù của nghiệp.
Cái này anh em phải để ý sẽ thấy,
– Nhiều lúc anh em đang ngồi thư thái, tự nhiên có chuyện A, người B, cảnh C từ đâu đâu, hiện lên đầu anh em… nó khơi lại chuyện cũ.. rồi anh em lại dễ phóng dật theo nó.
– Có những tình huống rất mới đối với anh em, nhưng anh em lại phản ứng như anh em đã làm nó từ rất lâu rồi. Nó cũng tương tự việc gặp mặt cái ông kia, tự nhiên thấy ghét, dù mới gặp ổng lần đầu tiên.
– Rồi có những đứa trẻ mới mấy tuổi đầu, đã thành thạo vài kỹ năng như dân chuyên nghiệp… kiểu như lấy data sẵn rồi phát ra chơi thôi.
Nên có trời mới biết, trong tâm thức anh em còn chứa gì trong đó. đến giờ cả khoa học cũng chỉ kết luận là chúng ta chỉ mới dùng được 10% công suất của não, 90% còn lại là gì thì vẫn là ẩn số, anh em coi phim Lucy có đề cập về việc khi não đạt 100% thì anh em đến cảnh giới gì, nó có thế thật hay không thì anh em tự ngẫm thêm.
Sau này, tôi quan sát ai, nó không còn đơn thuần là sự kiện diễn ra và người đó nữa… mà tôi nhìn sâu hơn, là điều gì đã lập đi lập lại trong tâm thức người đó mà lại thúc dục họ hành động như vậy.
Tôi có chơi với một cặp vợ chồng, ông chồng thì hay mua rất nhiều xe điều khiển cho 2 đứa con trai, tôi hỏi thì ổng bảo, hồi nhỏ ổng thích mà không được chơi nên giờ phải bù lại cho 2 đứa con.
Lúc trên xe về nhà, tôi mới hỏi vui vợ, thế là anh chồng đang muốn 2 đứa con sống lại giấc mơ của ảnh, hay là do thương 2 đứa con nên mới mua nhiều xe vậy!? hay cả hai lý do?
Tản mạn đến đây thôi, vì chủ đề này quá lớn, trải nghiệm đến đâu thì viết chia sẻ với anh em đến đó vậy,
hồi nãy mới cọc với vợ xong, không biết hậu quả sẽ thế nào, nên viết vài dòng cho bớt sợ.
cheers,
Bác 7B
——
Hình của Brendan Fitz