“chị ơi, em bị ung thu* rồi !”
tin nhắn từ một đứa em quen của vợ tôi, vào ngay cuối tuần rồi, lúc vợ chồng tôi đang gần xong buổi tối,
tôi khựng lại vài giây, còn vợ tôi thì mắt đỏ hoe, rồi cả tối, lâu lâu chảy nước mắt thì thấy tội em nó quá, hai đứa con thơ ở lại biết làm sao.
anh chị em thấy đấy,
cuộc đời luôn bất ngờ như thế,
dù anh em đang đứng đâu trong game đời này thì tất cả đều phải cúi đầu trước cái (c)hết cả.
(xin phép anh chị em viết tắt thành ch*t vì phây dạo này hạn chế bài viết nhắc đến những cụm từ này)
cả đời chúng ta sẽ có 4 lần cúi đầu,
lúc nhỏ, thì chúng ta học cách cúi đầu trước Cha Mẹ, Ông Bà, Thầy Cô, những người nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta.
lớn lên, bước ra đi làm thì chúng ta học cách cúi đầu trước cuộc đời, học cách đối đãi sao cho đàng hoàng tử tế. Dù không muốn cúi thì đời cũng sẽ dập cho anh em phải cúi đầu khuất phục mà thôi… nói chính xác giai đoạn này là cúi đầu vâng phục với những luật chơi của cuộc đời.
cái cúi đầu thứ 3, nó có thể đến rất sớm hoặc rất trễ, đó là cúi đầu trước cái ch*t của chính mình… hoặc nhẹ hơn là cúi đầu trước cái ch*t của những người mình rất thương yêu, cha mẹ anh em, vợ chồng anh em, và có thể là con cái anh em.
còn cái cúi đầu cuối cùng, thì tôi xin phép được chia sẻ trong một dịp khác,
thật ra sau khi trải qua cái cúi đầu thứ 2, mà người ta hay gọi là biết ‘mùi đời’ rồi, thì chúng ta đã bớt được ảo tưởng đi một phần nào, khiêm nhường đi một tý, rộng lượng đi một tý, và biết buông đi một tý.
tuy nhiên, chỉ đến khi nào thực sự cúi đầu với cái ch*t,
thì anh em mới cảm nhận được rõ những điều tôi đang nói mà thôi.
vậy sau tất cả những gì đã cố gắng thì chúng ta còn lại gì?
trước cái ch*t,
người anh em rất thương, đều phải bỏ lại,
và cả người anh em oán thù, cũng phải bỏ lại hết.
thành tựu A, danh vọng B, tài sản C,
tất cả anh em đều phải để lại tất cả.
cái duy nhất anh em mang theo được,
là những gì còn đọng lại trong chính tâm hồn của anh em,
cúi đầu trước cái ch*t với sự thảnh thơi,
hay cúi đầu trước cái ch*t với sự tiếc nuối,
tất cả là do anh em chọn ngay ngày hôm nay,
vì cái ch*t không có thời hạn, nó đến là đến, không cho anh em sự chuẩn bị gì cả.
tôi vẫn hay biên,
tất cả những gì chúng ta đang cố gắng có được trong game đời này giống như xây lâu đài trên cát,
rồi sẽ có ngày cơn sóng biển sẽ dập tan tất cả,
nên những gì còn đọng lại với anh em chỉ còn là những bài học trong tâm trí mà thôi.
thời nay, người ta căng thẳng phiền não nhiều,
không phải do game đời càng ngày càng khó lên,
mà do tự chính chúng ta làm ảo chính mình nhiều hơn, thông qua việc suy nghĩ, ở đời thì chúng ta phải có cái này, có cái kia, thì mới đáng sống.
nhưng có đáng sống hay không,
thì tất cả đều phải cúi đầu trước cái ch*t hết,
anh em phải khắc ghi điều đó,
xã hội bây giờ khiến người ta dễ so sánh với nhau nhiều hơn thông qua không gian online, đâm ra tâm sân và đố kỵ diễn ra rất mạnh, nó đẩy chúng ta đi rất xa và sâu hơn trong các ảo tưởng về cuộc đời này.
tất nhiên, bây giờ đang ổn thì anh em chưa cảm nhận được sự bất lực trước cái ch*t đâu, nhưng nó sẽ đến, không chừa ai cả.
nghĩ về cái ch*t,
không phải để làm anh em tiêu cực hơn,
mà là để anh em nhận thức rõ hơn, sáng mắt hơn, nếu thời hạn mình sắp hết, thì chúng ta nên làm gì ngay bây giờ khi còn sống.
chắc chắn, khi nghĩ nghiêm túc về nó,
anh em sẽ không còn hối hả như bây giờ nữa đâu.
Cheers,
Bác 7B
———
Hình của Abrue Paulo