Đợt rồi về VN, tôi có ra ngồi cà phê với thằng đệ, mới hỏi nó, dạo này chú mày không đọc Nghệ nữa hay sao, không thấy mặt mũi chú đâu, lo mà nề nếp vào, tôi gằn giọng.
nó ú ớ ngay, em vẫn còm tất cả bài mà, oan cho em, rồi móc cái phone ra chỉ ngay bài mới nhất, nè anh xem đi, vẫn còm ầm ầm.
tôi quay qua, nhưng nick này đâu phải tên mày, nó đính chính, nick thứ 2 của em, còm nick chính rồi nó hiện lên phây, sếp em, nhân viên em, đối tác em, người thân em, có vài người thấy đạo lý quá, họ ngại rồi bơ em nữa.
“đưa tao coi mày up gì trong nick phụ”, tôi quơ tay lấy phone nó xem kỹ hơn,
thì ra, nick phụ, nó bình luận và chia sẻ đủ chuyện trên đời, cũng khá hay nên người ta còm theo cũng khá sôi nổi, mà chẳng ai biết nó là ai, kiểu giống tôi viết Nghệ vậy, tôi mới bảo,
“thì ra, mày dùng nick ảo để sống thật,
còn dùng nick thật để sống ảo!”
nó cười khoái chí, thì thế,
nick chính phong bạt tý, làm con ngoan trò giỏi, sếp mới thương, họ hàng cũng bớt soi, với cả bạn bè nó cũng xem trọng mình hơn, chứ trình bày hết thật con người mình, đâu phải ai cũng có thể đón nhận được hết con người thật của mình được.
nó nói chuẩn 1 câu mà tôi từng nói nó cả chục năm trước,
“là chúng ta rất khó chấp nhận được con người thật của nhau,”
vì ngay cả chúng ta còn chưa sống thật được với chính mình thì làm sao có thể thật được hoàn toàn với người khác.
khi một mình, anh em ứng xử thế nào, mà khi đứng trước 100 người khác, mà anh em vẫn ứng xử như thế thì ‘bộ mặt thật’ với ‘bộ mặt xã hội’ đã tiến gần sát đến nhau, vì khi đó, anh em chỉ còn sống với một bộ mặt duy nhất mà thôi.
khó đấy, nhưng nó làm anh em nhẹ gánh về tinh thần đi rất nhiều,
dù khi sống với bộ mặt thật, nói thật những gì anh em đang cảm nhận, làm thật những gì anh em thấy nên làm, thì có thể anh em sẽ không còn nhiều người bên cạnh như bây giờ, nhưng anh em không phải gồng nhiều nữa.
dũng cảm gồng để vui vẻ cả làng,
hay dũng cảm buông xuống để cả làng được xã vai và sống thật với mình hơn,
sống thật, nói thật, không phải kiểu ’tánh tôi thẳng thế, ai nghe được thì nghe’, mà là nói điều có lợi cho mình, lợi cho người, chứ lời nói không cố ý gây tổn hại cho ai cả,
với tôi, tập im lặng, lẵng lẽ sống cuộc đời mình, không nói gì thì sẽ không gây hại cho ai cả, đó là cách đơn giản nhất để sống thật mức 1.
còn mức cao hơn thì nó cần rất nhiều sự hài hước, trí tuệ và kham nhẫn. Để nói ra một sự thật mà cả làng nghe đau điếng nhưng miệng vẫn cười được, thì nó như thuốc đắng giã tật, nhưng kèm ngay cục ô mai hay cục kẹo để dung hoà ngay lập tức.
hôm đó gặp lại thằng đệ, nó giống như hai anh em tô đậm thêm lại những gì đã tâm niệm bấy lâu nay,
khi mình chưa thật sự hiểu mình, mà mình cố nói, cố trình bày quan điểm thì nó hay có hiệu ứng ngược. Mà có hiệu ứng ngược cũng tốt, vì nó giúp chúng ta biết là có thể mình đang lạc đường, để điều chỉnh lại mình cho kịp thời.
nên im lặng được cũng tốt,
mà nói ra được thì cũng tốt luôn,
nói ra để biết còn bệnh mà chữa,
đường nào anh em cũng có cơ hội để hiểu thêm về chính mình cả,
tôi quay qua vỗ vai ku em, khi nào chú mày dùng nick thật để sống thật, còn nick ảo để sống ảo thì ngon rồi đó, chứ không cần dùng nick ảo để sống thật như bây giờ nữa.
khi lúc có một mình, anh em thế nào,
rồi khi lúc có người khác hay có cả tập thể, mà cũng thế đấy, thì anh em đã bắt đầu sống nhiều hơn với con người thật của mình rồi đó.
anh em lâu lâu cứ tự nhắc,
sống thật, thì mới làm thật,
làm thật thì mới có giá trị thật.
mà để sống thật hay buông được những ‘bộ mặt’ xã hội xuống, nó không dễ, vì không phải ai cũng có thể đón nhận được con người thật đó của anh em…
nhưng anh em đừng buồn,
khi sống thật, người ra đi rất nhiều,
nhưng ai còn ở lại với anh em thì đều là những người đi theo anh em bền nhất và chất lượng nhất.
tái bút:
hơn 2 năm nay, tôi toàn đi xem phim một mình,
có bạn đi coi chung thì cũng vui,
mà không có bạn nào đi chung thì cũng vui luôn,
không sao cả,
Cheers
Bác 7B
——
Hình của marillinab