Tôi hay dùng từ ‘thấy rõ’ hay ‘mắt bớt bụi’ hơn là dùng từ ‘trí tuệ’, vì khá nhiều anh em nhầm lẫn giữa chữ trí tuệ với chữ thông minh… Thông minh với trí tuệ khác nhau, nhưng trong vài ngữ cảnh thì có thể chung ý nghĩa… để anh em khỏi lăn tăn nên tôi dùng hẳn chữ ‘thấy rõ’ cho dễ nhớ.
Vậy ‘thấy rõ’ là gì?
Thấy rõ, nôm na là ngoài thấy cái hình tướng sự việc thì anh em còn thấy sâu hơn về bản chất của sự việc đó nữa… đi tận sâu đến cốt lõi nhất của vấn đề.
Thấy rõ để làm gì thì tôi sẽ biên chi tiết ở bài này, vì có khá nhiều câu hỏi inbox page như sau:
“làm sao để bới cái tánh mê gái !?”
“làm sao để bớt tham, bớt sân, bớt si?”
“làm sao để không bị tâm phóng dật quá nhiều?”
“làm sao để thông cảm hơn cho người khác, làm sao để phát khởi tâm từ bi một cách tự nhiên !?”
“làm sao để mình tha thứ cho người đã gây khổ cho mình ?!”
“ làm sao… “ x N câu
Rất nhiều câu hỏi “làm sao”… quy chung 1 câu hỏi chung nhất là làm sao để buông được các thói hư tật xấu, buông được cái bản ngã tạo tác này v.v..
Chỉ cần anh em ‘thấy rõ’ thì tự nhiên anh em sẽ buông một cách rất tự nhiên,
Tháng trước, có thằng đệ làm tài chính ở VN bảo vui tôi, tướng tá anh thế này kèm thêm cái miệng này nữa thì anh múa vài phát có thể gom được cả 100 tỷ đấy.
Tôi cười rồi bảo, nếu tôi nuốt được 100 tỷ ngon lành mà không phải trả nghiệp thì tôi ngại gì…
Nhưng cơ bản là từ ngày tôi đã thấy rõ về nhân quả tuần hoàn, có thông minh khôn khéo đến đâu, lừa chúng sanh cả 100 tỷ rồi biến mất… thì sau đó cũng phải trả lại cho đủ thôi, thậm chỉ trả lại hơn. Chứ ăn mà không phải trả thì tôi chơi rồi.
Thấy rõ sâu sắc về nhân quả rồi, anh em dù đi đường thấy 1 bao tiền có 500 triệu đồng trong đấy, anh em cũng không dám ăn, dù có thể người thân ở nhà đang cần tiền gấp, nhưng anh em cầm lên vẫn không dám nuốt… vì cái thấy nó sáng quá rồi, anh em thấy rõ nhân quả của chuyện này cũng chẳng đi đến đâu nên thôi buông… đem ra công an rồi để họ tự xử với nhau.
Đó là lúc anh em đã thấy rõ sâu sắc về 2 chữ nhân quả !
Thấy rõ rồi thì thấy tiền đưa tận họng anh em… cũng không dám tham nữa.
Nên buông ‘tham’ một cách tự nhiên nhất là phải thấy rõ thật sâu về chuyện vay trả ở đời là tuyệt đối, dù tâm lúc đó dao động thế nào, thúc dục anh em làm bậy ra sao, nhưng cái thấy của anh em mạnh hơn cái tâm tham đấy thì chắc chắn anh em không làm xấu được.
Anh em đang mệt mỏi với những con người ở trong công ty… Cảm xúc dâng trào thì thôi nghĩ mẹ cho rồi… cho khỏe não. Có vài bạn kể tôi nghe khá nhiều tình huống éo le trong chỗ làm thì tôi có bảo thế này,
Nếu đổi chỗ khác mà tốt hơn hiện tại thì hãy đổi, thậm chí là đổi ngay…
Còn đỗi chỗ khác mà cũng gặp những con người và vấn đề tương tự thì đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Thấy rõ ở đây là gì, là thấy được con người, tâm đứa nào cũng có say mê và tham sân cả, đố kỵ, so đo, nóng nảy… ích kỷ, v.v…
Né được chỗ này thì cũng sẽ gặp chỗ khác thôi.
Nên chuyển chỗ làm thì mất vài hôm là xong, nhưng vấn đề vẫn vậy,
Chẳng qua từ một nơi quá tệ, chuyển qua 1 chỗ bớt tệ hơn… hoặc xui hơn là chỗ mới còn tệ hơn chỗ cũ nữa.
Còn anh em làm ở đâu, mà đồng nghiệp văn minh, sếp thấu hiểu tâm lý thì do phước phần anh em khá nhiều và nhân quả tích lũy của anh em với những con người đó trong quá khứ hay kiếp trước đã có dư rồi… giờ gặp lại thì họ nhẹ nhàng với anh em thôi.
Thấy rõ được việc này, thì mắt anh em sáng được 2 việc,
Mấy ông đồng nghiệp hay sếp hành mình khổ cũng là nhân-quả do mình tạo ra trước đó, giờ nó xảy ra thôi,
Hai là, nếu chuyển được chỗ tốt hơn thì chuyển, không chuyển được thì mình phải mạnh lên thôi, khi tâm lực anh em đủ ngon thì ngoại cảnh cỡ nào cũng vượt qua được.
Bữa có bạn hỏi tôi, “bác 7 có mê gái không? Bác 7 nghĩ mình có thể một lòng với vợ mà không ngoại tình không?”
Hỏi khó vl, nhưng tôi thích câu hỏi này,
Mê gái thì bản năng rồi, là đàn ông thì thấy gái đẹp phải có xúc cảm tự nhiên thôi,
Còn ngoại tình hay không thì phải vào tình huống cụ thể, xem tâm lực tôi lúc đó thế nào thì mới dám trả lời anh em được… chứ giờ nói tâm tôi cứng như đá thì xạo lờ. Phải vào việc mới biết tâm lúc đó thế nào thôi.
Nhưng có 1 sự thay đổi rất lớn trong tư tưởng của tôi khi đã thấy rõ hơn về phụ nữ, tình yêu nam nữ và chuyện hôn nhân gia đình ở game đời.
Anh em chắc cũng theo dõi vụ Amber kiện Johnny Deep, Amber thì được mệnh danh là người phụ nữ có tỷ lệ khuôn mặt đẹp nhất thế giới… vậy mà cũng ẻ lên giường khi giận dữ anh Deep.
Sự kiện này làm tôi nhớ đến ngày xưa, các đồ đệ đến hỏi một Thiền sư, làm sao để nhìn gái đẹp mà không động tâm, thì Thiền sư bảo là, các con hãy tưởng tượng các nữ nhân ấy đang ngồi ẻ thì các con sẽ không còn hứng thú nữa.
Thấy rõ được, tùy hơi thô, nhưng gái đẹp gái xấu gì cũng phải ẻ cả, gái nào cũng có tham sân si trong người… Nên anh em có không hài lòng với người yêu hay vợ hiện tại thì phải tự hỏi, liệu qua cô khác thì có ngon hơn không… hay chỉ quanh quanh các vấn đề đó… nên lại tiếp tục đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Còn tình yêu nam nữ ở game đời này, nó cũng giống như biểu đồ của bitcoin hiện tại, tán tỉnh, nồng cháy, lên đỉnh… rồi cũng thoái trào. Tình yêu nam nữ hay bất kỳ thứ gì trên đời cũng theo chu kỳ cả, sinh trụ hoại diệt… nên yêu kiểu đấy thì cũng phải tàn thôi… vì ngọt ngào mấy cũng tan thành mây.
Cách để làm hôn nhân luôn mới, luôn như ngày đầu, đó là phải nâng cấp tâm lực và ‘thấy rõ’ hơn thôi… tình yêu lúc đấy nó lớn hơn tình yêu nam nữ rất nhiều… kiểu tình yêu giữa chúng sanh với chúng sanh, thấy thương vì ai cũng có bệnh nên cùng nhau vươn lên.
Để ‘thấy rõ’ hay mắt bớt bụi thì anh em phải tự dấn thân trải nghiệm thôi, nôm na là sống trọn vẹn với tất cả những gì mình đang có.
Khi xảy ra 1 việc gì thì cố gắng bình tâm quan sát vấn đề lâu hơn tý… từ từ cốt lõi hay bản chất nó sẽ hiện ra… chứ đừng có ra đòn tới tấp mà không suy nghĩ gì hết. Ra đòn thì phải trả quả, ra đòn sai thì ăn cho hết.
Một người đi nói xấu hay hãm hại người khác cũng vì họ cũng chưa thấy rõ… vì ai đã hiểu nhân quả rồi thì chả bao giờ làm thế với mình và với người như vậy.
Muốn bớt tham, bớt sân thì cũng phải thấy rõ bản chất,
Mê cờ bạc mà thấy rõ được, cờ bạc có rủi ro, nên chơi dài hạn thì mình lỗ chắc thì tự nhiên nó bỏ… mà mấy ai thấy được.
Còn anh em không buông được thì đời phải dập anh tời bời thôi, hành hạ anh em đến cùng cực, và làm anh em khổ đau thì mắt anh em mới sáng lên được.
nên nói, khổ là liều thuốc bổ (cho mắt), quả không sai.
Người đã thấy rõ, chẳng ai đưa mình vào con đường khổ làm gì,
bài học nào đã học xong rồi… thì không cần học lại nữa.
Con nít nó chỉ thọc tay vào ổ điện 1-2 lần thôi… chứ người có trí thì chẳng ai dám thọc đến lần thứ 3. Tham sân si cũng thế… vậy mà nhân sinh cứ thọc ổ điện suốt ngày, mãi không dừng ! Hỏi sao không khổ !
Cheers,
Bác 7B
—-
Hình của Elirankantor