(Hay là miêu tả lại tôi trong quá khứ)
Ngồi rảnh chơi hỏi chuyện mấy đứa sinh viên kinh tế (điểm học cũng khá) mà tôi thấy thì thấy hình ảnh của bản thân tôi ngày xưa với các đặc điểm sau. (Các feng nào học kinh tế mà thấy bị trigger thì bỏ qua, đoạn này cứ xem như tôi tả tôi thời còn đi học chứ chưa giác ngộ rồi an phận bán bánh mì)
– Điểm cao nhưng hỏi vài khái niệm kinh tế thì ấp úng không giải thích rõ ràng được. Cố gồng nói vì sợ người ta biết mình không hiểu. Và nếu hỏi ứng dụng của mấy cái đó trong đời thực thì hoàn toàn tịt ngóm luôn.
– Rất thích dùng những từ ngữ – khái niệm trừu tượng khó hiểu (nếu mới học, vì học chừng 2 tuần thì phần lớn chữ sẽ chạy sạch). Nếu ai kêu giải thích mà giải thích xong người nghe méo hiểu thì sẽ lắc đầu tặc lưỡi nhẹ: ôi bạn ơi, bạn không phải dân chơi kinh tế nên có nói bạn cũng không hiểu đâu bạn ơi.
– Đôi khi méo hiểu mình đang nạp cái gì vào đầu khi ngồi trên giảng đường. Nhưng vẫn thích ngồi vì nó tạo cho ta cảm giác rằng ta đang làm việc, đang tiến bộ.
– Thích tranh luận những đề tài đao to búa lớn vĩ mô siêu to khổng lồ và thích phân thắng thua bằng tranh luận. Và thường là sau khi tranh luận thì méo biết ai thắng nhưng ai trong buổi tranh luận đó cũng cho là mình thắng.
– Luôn có mindset rằng mình là trí thức xịn nhưng không gặp thời nên chưa giàu. (Sực nhớ tới một câu trong sách Taleb: ai làm được thì làm, còn không làm được thì đi làm triết gia).
– Không thích, không có hứng thú nghiên cứu những thứ đang xảy ra ngoài thế giới thực (crypto, công nghệ mới, hay các thứ mang tính innovation). Những thứ nghiên cứu chính là những thứ mang tính giải trí và tiêu dùng,đôi khi cũng đọc tí sách để viết luận cho tốt.
– Xem những người lao động tay chân buôn bán chợ búa là những người không biết gì cả. Còn band kol đô con, showbiz lại là chân lý.
– Ngại sử dụng chân tay. Trí thức như tao mà phải đụng chân tay làm mấy cái đó à.
– Ngại chịu rủi ro và méo bao giờ có ý định xuống tiền đầu tư một cái gì cả. Mộng ước lớn nhất của svkt là học xong với học vị cao thì tìm được một chỗ nương thân với mức lương 2 – 3k usd một tháng chẳng hạn. (Haiz, đến giờ tôi vẫn mơ ước mơ công sở sáng vô rờ rờ chém gió viết báo cáo vớ vẩn chiều về đi nhảy đầm đánh tennis tháng 2 3k mà không phải lãnh những cái mang tính rủi ro được mất vào người – ai biết cho tôi làm với, huhuhu).
– Thỉnh thoảng đọc dăm ba quyển sách self help kiểu sức mạnh tiềm thức rồi phừng phừng sức sống theo kiểu bản thân mới tìm ra chân lý vậy.
– Tay chân tong teo.
– Thích đọc mấy trang có màu sắc – có vẻ học thuật.
– thường nghĩ rằng bố mẹ mình chả biết gì cả.
-Và cuối cùng – nghèo.
Còn điểm nào liệt kê chơi mấy feng.