Chào các bạn, đã thật lâu kể từ ngày cuối mình viết bài, do thời gian qua mình trải qua khá nhiều biến cố, có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm thức và tương lai của bản thân. Nay chợt nhớ về một ý niệm mà mình cực kỳ tâm đắc về “Dao động tâm”. Ở bài này mình sẽ trình bày một chút, rất mong được sự đóng góp của mọi người.
“Dao động tâm” là một quy luật do mình đúc kết từ những lời dạy của các bậc hiền triết (vì không nhớ rõ nên mình nhận bừa, haha). Nhờ hiểu quy luật này mà mình đã tránh được rất nhiều những sai lầm trong cuộc sống nói chung, trong ứng xử, xem tướng nói riêng. Quy luật này nói rằng, tất cả cảm xúc đều có CHUNG một biên độ dao động.
Một cách dễ hiểu, mình tạm phân cấp độ dao động tâm từ 0 – 100, với mức 0 là tâm bất động, 100 là trạng thái tâm thức dao động mãnh liệt. Ứng với quy luật này, nếu một người thường vui ở mức 20 điểm thì khi buồn, họ cũng chỉ buồn ở mức 20, cũng vậy với khi giận, hờn, thương, ghét, tham lam, ích kỷ, hăng hái… cảm xúc của họ sẽ dừng lại ở mức 20. Ngược lại, đối với những cá nhân có niềm vui ở mức 100, niềm vui của họ cực kỳ mãnh liệt, vui đến điên dại; đồng thời khi tức giận, buồn bã, lo âu, sợ hãi, nhớ nhung… cảm xúc của họ đều đến mức 100. Theo sự nhận thức của bản thân mình, người nào có mức độ dao động tâm càng thấp (điểm càng thấp) thì sự tự chủ của họ càng cao, niềm hạnh phúc càng dạt dào. Nôm na mà nói, thì chỉ số này càng thấp càng tốt.
Áp dụng vào xem tướng, ngày xưa mình luôn khuyên những nyc của mình rằng: “Để tránh những thằng khẩu Phật tâm xà, khi yêu thì hiền như bê non, cưới nhau về thì hung tợn hơn lang sói, thượng cẳng thay, hạ cẳng chân. Sau này em có yêu ai, muốn biết bản chất, sự kiềm chế, đức tự chủ của họ đến mức nào, thì hãy nhìn vào những khi họ vui nhất, xem họ có mất kiểm soát hay vẫn ý thức được hành vi của bản thân.”
Lại nói một chút về bản thân, thời THPT có thể nói mình là một cậu trai cực kỳ bốc đồng, nếu xét mức đao động tâm thì có thể ở mức 70 điểm cũng nên, những niềm vui của mình cực kỳ mãnh liệt, cũng vậy mới cơn giận, sự lo âu… Mình thường xuyên mất kiểm soát, hành xử theo cảm xúc. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thiền định, tuy tập khí vẫn còn nhưng mức độ dao động tâm của mình giờ đây đã được hạ xuống tương đối nhiều (khoảng 25 điểm), nghĩa là mình có sự kiểm soát bản thân khi trước niềm vui, cơn giận, nỗi buồn, tách bản thân ra khỏi những dòng nghiệp, kiểm soát chúng, cải tạo tự nhiên.
Đến đây thì mình chợt nhớ đến những thanh thiếu niên bay lắc, có lẽ vì muốn thử thách công phu tu tập, mà vừa qua mình phải nhận một lời đề nghị không thể từ chối đến Bar. Nếu là vài năm trước đây, có lẽ mình sẽ hú hét, nhảy nhót, không từ chối một lời mời kẹo ke, thuốc, đá nào từ những dân chơi nơi đây.
Nhưng bây giờ mình cảm thấy cực kỳ đau khổ, phần lớn là vì cảm thấy thương xót cho những thanh thiếu niên không được tiếp cận với những bậc thiện tri thức, bị dục vọng lôi kéo mà chính tay hủy hoại thân xác, chôn vùi tương lai của mình trong những cuộc vui không hồi kết. Chợt nhớ đến lời dạy của thầy mình “Này các Tỷ Kheo, tất cả thế gian đang bị bốc cháy trong ngọn lửa của vô thường…”.
Theo cảm nhận của mình, tâm thức của các bạn ấy đang ở mức 200, hoặc hơn nữa, ừ thì các bạn vui sướng tê người, phê pha cực điểm… Nhưng có sự sung sướng nào mà chẳng phải trả giá, cái giá của những lần phê pha, những lần bay lắc là sự trống rỗng mỗi sáng thức dậy, đối diện với thực tại, chẳng còn tha thiết đối với bất kỳ điều gì của cuộc sống này nữa, là những nỗi buồn đến tuyệt vọng, cơn giận đến điên dại, ghen tuông điên cuồng rồi gây ra bao nhiêu đau khổ.
Không phải suy diễn, những lời này là do chính miệng của một người ngồi chung bàn của mình khi ấy thốt ra. Bạn bảo rằng “Em cảm thấy cuộc đời mình nó vô vị thế nào ấy anh, cứ sống thế này em cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì”… Nếu nói về lạc thú của thế gian, chắc có lẽ các bạn là người sung sướng nhất, nhưng lại chính miệng bạn bảo rằng đời mình vô vị, nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng lại cực kỳ đúng trong trường hợp này.
Đáp lại, mình đùa rằng, “Hay là em chơi đồ giống anh đi, đồ của anh khủng hơn, khó chơi hơn của em, nhưng phê và sướng lâu lắm, haha.”. Các bạn đọc đến đây có thể nghĩ mình xạo chó, nói điêu, nhưng không, mình và cả pỏn chủ lâu này đều shill đồ cho các bạn chơi đó thôi, cứ ngủ sớm, chạy bộ, đọc sách, trồng cây, chăm sóc gia đình… rồi các bạn sẽ cảm nhận một cơn phê cực kỳ sống động, cơn phê của sự khỏe mạnh thể chất, minh mẫn trí óc, cơn phê của việc nhận ra ý nghĩa cuộc đời…
Theo khoa học thì sự kiện này xảy ra là do não bộ của những dân chơi này đã bị lờn đối với Dopamine – chất dẫn truyền thần kinh tạo ra hứng thú. Có lẽ các bạn đã được nghe rất nhiều về điều này, nhưng mình vẫn muốn giải thích thêm một chút. Tạm lấy con số ước lượng, đơn giản hóa phản ứng sinh học của cơ thể, liệt ra số Dopamine não giải phóng sau khi:
* Hoàn thành một cuốn sách: 1g Dopamine.
* Chạy bộ 5km: 0,5g Dopamine.
* Ăn ngon: 2g Dopamine.
* Suk card: 20g Dopamine.
* Mai thúy, chơi đồ: 50g Dopamine.
Não bộ chúng ta phản ứng với dopamine một cách tương đối. Sau nhiều lần được bơm thẳng những liều 50g Dopamine, não bộ sẽ làm quen với mức dopamine này. Thật khó để thưởng thức hương vị của 0,5g Dopamine ít ỏi, nên não bộ chúng ta sẽ không còn hứng thú đối với những niềm vui thông thường nữa. Lần tới, tiêm vào 10g sẽ chẳng làm bạn phê, thay vào đó phải là 55, 60g (hiện tượng tăng đô khi chơi đồ).
Sở dĩ mình duy trì được thói quen thiền định, đọc sách, bơi lội, học tập những kỹ năng mới là bởi vì mình luôn khắt khe với bản thân trước những nguồn dopamine độc hại, rẻ tiền, và do đó mình cực kỳ nhạy cảm đối với dopamine. Chỉ cần 2g thôi cũng đủ khiến mình hạnh phúc (sướng) bằng 50g của các dân chơi.
Điều này tương tự như việc bạn ngâm tay phải vào nước lạnh (~2 độ C), tay trái vào nước nóng (~70 độ C). Sau 10 phút, bạn cùng lúc ngâm hai tay vào bồn nước bình thường (~30 độ C), khi đó tay phải của bạn sẽ cảm thấy nước bình thường nóng, trong khi tay trái thì thấy lạnh.
Cảm xúc vốn dĩ đã là một điều khó kiểm soát, các bạn nếu đọc đến đây rồi thì hãy tự đánh giá xem mức độ dao động tâm của mình đang ở mức nào, nhớ cho mình biết với nha, bài sau mình sẽ bàn rộng ra về
“Khổ vui ở đời”, sau đó sẽ là bài shill cách kiểm soát cảm xúc, hạ thấp mức dao động tâm mà mình từng áp dụng.
Thân chào các bạn.
Như Tuệ.
(Hình minh hoạ của Tuệ Như khi đi quẩy bar)