Một cái khá không vui trong thói quen viết lách chính là việc một ngày nào đó anh em sẽ không còn gì để viết ra nữa. Tôi nghĩ nó bao gồm khá nhiều nguyên do, nào là kiến thức anh em chưa đủ sâu rộng, rồi thì cảm hứng viết bài sau thời gian dài cũng đến ngày nguội lạnh đi. Trước đây tôi phái vẽ vời lắm, sách vỡ trên trường lớp bao giờ cũng toàn hình là hình, về nhà rảnh ra tôi cũng ngồi vẽ, xưa cũng ôm mộng được mở một tiệm xăm nhỏ, đi mực lên thân thể người ta, lấy đam mê nuôi xác thân qua ngày.
Nhưng mà rồi tôi bỏ. Không vẽ nữa, tần suất giảm dần, đến bây giờ thì giấy bút đã lâu không thèm ngó tới luôn. Tôi bỏ là vì một ngày tôi nhận ra mình không thể vẽ khá hơn như thế này được nữa, tôi không có nhu cầu đi học, kiến thức vẽ vời bằng 0, và thế là tôi bỏ. Hứng thú gắn bó với tôi từ bé cũng mất đi, nhường chỗ cho thời gian ngồi gõ lách cách trên máy như bây giờ.
Thứ gì cũng vậy. Anh em dành thời gian tu tập cho mình, nhiều khi rơi vào trạng thái cứ nghĩ mình bỏ thời gian ra thì sẽ tốt thôi, luyện tập không ngừng thì sẽ tìm thấy cội nguồn của sự hứng thú. Nhưng mà không.
Trên con đường học một thứ gì đó, thiệt tình với anh em nó khó kinh đầu. Anh phải xây dựng lên từ căn bản đúng không, thì dĩ nhiên đây là giai đoạn dù có thấy khó nhưng lại hiếm khi chán chường. Vì kiến thức là mới lạ với anh em, mà cái cảm giác học thứ gì đó mới, hay đối mặt với thứ gì thử thách trên tầm của mình, nhìn chung nó khá là phê.
Giai đoạn tiếp theo sẽ thế này. Anh em nhận được phần thưởng sau khi chinh phục xong một con dốc, thì bên trong anh em sẽ muốn một món quà lớn hơn và con dốc cao hơn sau này. Không đáp ứng được ham muốn trên thì dần dà anh em lờn phần thưởng cũ, xem nó như một điều hiển nhiên vì quá dễ dàng đạt được. Anh em thấy chán, lâu ngày bỏ. Nó không chỉ là cảm hứng trong thứ sở thích hằng ngày, mà là còn trên con đường học nghề với bất kỳ anh em nào có lý tưởng. Thử thách quá cao tầm tay anh em nhìn chung là cũng tốt, nhưng thất bại thì khá là đau, đau nhất là khi anh em thấy tự nghi ngờ mình, cũng là khi thấy sợ thứ mình gắn bó nhất.
Cũng đang ở giai đoạn này, nhưng một trường hợp khác. Nãy tôi nói với anh em về thử thách lớn, nhưng kỹ năng cùi, thứ làm anh em thấy bất lực quá ta ơi, nhưng ít ra môi trường nó còn thúc đẩy anh em muốn phát triển. Trường hợp 2 này thì ngược lại, kiến thức của anh em được được, nhưng vì môi trường xung quanh quá ít thử thách để anh em có thể thử tay nghề mình. Chuyện bước ra biển lớn không đơn giản có kiến thức là xong, thứ quyết định anh em có thiệt sự đi lên nữa hay không, chỉ đơn giản là thái độ “dám” đi ra ngoài mà thôi. Haha đơn giản quá, tôi không dám.
Top trường tầm trung hay nằm cuối ở trường top?
Quay trở lại việc vẽ nãy tôi có nhắc. Tôi chỉ tự vẽ vời linh tinh ở nhà, ít khi khoe ai xem hoặc nếu có khoe cũng chỉ khoe với vài anh bạn không biết gì về vẽ khác. Tôi không có tranh của bạn bè cùng sở thích để mà chia sẻ, tôi không có những thử thách cụ thể để test khả năng của mình. Trong trường hợp này tôi vẫn chỉ đang dừng ở khoảng nổi bật ở môi trường tầm trung.
Hứng thú chỉ đến, chỉ cháy bền lâu với anh em khi anh em ngày càng giỏi và đặc biệt, có môi trường để thử sai – rút kinh nghiệm. Thiếu 1 trong 2 cái thì coi bộ khó à nha. Mà tôi cũng không thể chia sẻ cho anh em tips học cao hay tips tìm ra môi trường xịn xò được, vì tôi cũng cùi bắp chớ có hay ho gì đâu. Với cuộc đời của mỗi anh em mỗi khác nữa.
Cũng là cái hại nếu mớ kiến thức anh em đọc bấy lâu nay không có cơ hội được kiểm nghiệm. Việc một ngày nào đó tôi ngừng viết hẳn thì mong anh em hiểu cho là tôi không muốn vậy tí nào, chả là tôi không có gì để chứng những cái được nạp vào đầu mà thôi.
Page này hay ra mấy bài về sức khoẻ – tập tành – ngủ sớm, nhưng lặp đi lặp lại content tương đối nhiều, vì ở mức độ chứng sâu hơn nữa thì tôi chưa đạt đến. Một ngày tôi không buồn chia sẻ nữa vì tôi chẳng thể đi sâu hơn khoảng này. Tôi có đọc trên một vài nguồn khác trên mạng nữa và mọi thứ tôi nghĩ về sức khoẻ – dinh dưỡng như bị mindfuck hết. Vậy đấy anh em. Không có môi trường + không biết học lên nữa từ đâu = loanh quanh mãi mấy công thức cũ. Mà riêng chuyện tập tành dinh dưỡng này kia thì tuyệt nhiên không có one fits all rồi.
Hay như mấy bài tâm lý. Anh em đọc trên page cũng chỉ dừng ở mặt định nghĩa, tôi chia sẻ lại cũng mới là kiến thức thô đơn thuần. Nội tâm tôi cũng đầy rẫy thứ gì đâu không á, tôi còn đang vật lộn với nó mà, lấy gì thâm sâu chia sẻ cho lắm với anh em. Thấy không, mà tôi có bỏ thời gian ra học chuyên sâu tâm lý cũng để làm gì được. Cũng là lý do dạo sau này tôi ít ra bài hơn, tôi không nghĩ nhiều anh em có mong chờ, người mong chờ nhất là bản thân tôi này.
À mà hình như hơi ngấm mùi tiêu cực. Mà lâu lâu tự lấy tay vỗ mặt mình vậy lại hay, hơi đau tí mà chí ít anh em biết vị trí đứng của mình thời điểm bây chừ. Mà tôi nghĩ môi trường cũng không khó để tìm thấy lắm đâu, mỗi anh em đều biết mình nên đi đến đâu và nên làm gì trong từng khoảnh khắc. Chỉ là tới lúc cần đưa quyết định gì đáng giá thì một thằng Shadow tên Yếu hèn nó lồ lộ ra rỉ vào tai anh em đủ lý do để thoái lui thôi à.
Môi trường quan trọng lắm, chỉ có bật thánh nhân mới miễn nhiễm với tác động ngoại lai thôi, chứ anh em mình thân tàn ma dại mà còn bài trừ xã hội nữa thì đời lụi mẹ luôn.