Hạnh phúc thực sự là một món hàng xa xỉ, là mục tiêu tối thượng của hầu như tất cả mọi người. Mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau về về hạnh phúc, từ đó mà họ cũng có nhiều cách rất khác nhau để tìm vui cho mình.
Đa phần chúng ta gán cảm giác hạnh phúc cho những hoạt động tạo ra nhiều khoái cảm, tránh xa khổ đau. Càng nhiều thoả mãn cùng càng ít niềm đau, ta cho đó là niềm hạnh phúc nhất đời.
Tuy nhiên, lịch sử loài người chỉ ra, từ trong bản năng chúng ta không được sinh ra và tiến hoá để hạnh phúc, mà là để phục vụ các mục đích sinh tồn. Có được một nguồn thức ăn dự trữ, có được người bạn tình hấp dẫn, có một nơi trú ngụ an toàn – loài người cổ xưa tìm thấy sự an tâm và khoan khoái từ những lần như vậy. Và tự thân việc mưu cầu hạnh phúc, nó có vẻ như một thứ tư tưởng, một món quà vô thực mà bao thế hệ bị nhồi nhét vào đầu – để rồi chúng ta tìm mọi cách chỉ để mãi mê đi tìm thứ không hề hiện hữu đó. Và đau khổ nhận ra thời gian đã cạn, ta vẫn chưa từng biết hạnh phúc là khỉ mẹ gì cả.
Hạnh phúc không gì hơn một quá trình sinh hoá từ bên trong cơ thể. Được thăng chức thực ra không làm chúng ta hạnh phúc, mà chúng ta chỉ thấy thoả mãn khi cơ thể tiết ra đủ lượng hormone để cảm thấy như vậy. Hò dô một ly bia cùng đám bằng hữu không thể làm chúng ta vui vẻ hơn, chỉ là cơ thể chúng ta trong chốc lát phản ứng tập thể cùng với những người anh em xung quanh. Và dù niềm vui mà chúng ta đạt được, có phải trải qua khổ luyện mà có, thì sớm muộn nó cũng tan đi – như cách hormone được tiết ra giây lát, rồi tụt trở về trạng thái ban đầu.
Điều đáng nói là chúng ta cảm thấy đau khổ những lúc “trở về với trạng thái bình thường” như dậy. Cách phản ứng thông thường của con người không phải là chấp nhận thức tại, mà là ham muốn những khoái cảm cao hơn, dù là trong bất kỳ lĩnh vực nào. Việc chúng ta đọc sách phát triển bản thân cũng vậy, tự thân sẽ luôn muốn đọc nhiều hơn, tham vọng được hiểu biết thêm, để tìm cảm giác thăng hoa sâu sắc từ quá trình tu luyện. Nó có thể lâu dài hơn, bền bỉ hơn so với các thứ chơi tầm thường, nhưng sớm muộn nó cũng phải trở lại thế bình quân.
Điều chúng ta phải đối mặt, là trạng thái bình thường ảm đạm, ngày qua ngày lặp đi lặp lại không có gì thay đổi. Ai cũng ghét sự nhàm chán, và dù công việc của chúng ta có đòi hỏi sự vận dụng đầu óc, một lúc nào đó nó cũng là những vòng lặp liên hoàn.
Con người ta thất vọng với những điều đó, từ trong sâu thẳm mỗi con người, họ thèm khát một cảm giác mới lạ hơn, thử thách và hấp dẫn hơn. Họ khao khát những chuyến du lịch, những buổi đi chơi quên đời, đôi lúc nó kéo họ ra khỏi đời sống tẻ nhạt, cho họ cảm giác đang được sống. Và rồi họ trở về với cục đời của họ, u buồn và ngán ngẫm, họ lại lao ra ngoài, nhào đầu vào những công việc không mang lại hứng thú, và tiếp tục mơ tưởng về chuyến đi chơi tiếp theo.
Khó mà thoát được, theo cách này hay cách khác, chúng ta đều đang phục vụ cho một quá trình sinh hoà làm thoả mãn từ bên trong. Dù cho là anh em có học hành, tập tành và tu luyện, có chăng nó đem lại một thứ cảm giác và động lực bền lâu hơn thôi, một cách hoàn toàn vi tế.
Là vậy, cách duy nhất hẳn với anh em, hẳn chỉ có thể là học cách sống ở hiện tại, thực sự sống. Thực sự thấy được cái đẹp trong từng con nắng sớm, cảm thấy được bài ca trong tiếng gió rít qua. Toàn thân thể và trí óc của anh em, ý thức rõ rệt về những điều đang xảy ra ở phút giây hiện tại. Vì chỉ có hiện tại là thứ duy nhất tồn tại vào lúc này, tương lai rồi cũng sẽ trở thành một “hiện tại” mới. Ngay cả những dòng cảm xúc mơ hồ, ảm đạm không hay đến gõ cửa nhà anh em, cũng lại là một cơ hội để anh em được sống. Chỉ có chú tâm vào giây phút hiện tại, anh em mới thực sự thấy mình đang sống, và trong khoảnh khắc, tách mình ra khỏi những ham muốn không hồi kết.
Trong cục sống thường trực, đôi khi anh em phải chấp nhận rằng là, không có điều gì xảy ra đã là tốt lắm rồi. Thực vậy.