Mỗi lần tôi kéo phây, cứ đi ngang post nào mà thấy ai comment 2 chữ ‘vô thường’ mà y như rằng post đó có người chết hay ung thư giai đoạn cuối.
Tôi có khái niệm về 2 chữ vô thường này tầm năm cấp 2, cũng khi đi đám ma của một người họ hàng, ngồi quanh các Ông Bà Chú Bác, mặt ai cũng đâm chiêu rồi có người chắc lưỡi “đời đúng là vô thường”.
Chắc không riêng tôi, mà hầu như khi 2 chữ ‘vô thường’ được cất lên thì não chúng ta liên tưởng ngay đến cái chết, sự chia xa, sự kết thúc… nói chung khá tiêu cực.
Qua giờ, có Chị hoa hậu việt nam (đăng quang năm 1994), vừa đột quị ở năm 45 tuổi; cái khiến bà con rất hoang mang vì chị này cực kỳ yêu thể thao, ăn uống healthy, phây chị luôn chia sẻ những điều rất tích cực. Thế mà vẫn về với cát bụi !
Không riêng chị hoa hậu, có rất nhiều trường hợp, không hút thuốc / rượu bia, sống rất nề nếp, thể thao everyday, còn cả làm việc thiện việc lành đều đặn… thế mà vẫn chết sớm. Điều đó gây sự khủng hoảng cực độ cho hệ thống niềm tin của rất nhiều người. Chơi cũng chết mà không chơi cũng chết, thôi thì hưởng thụ tối đa vậy?!
Vậy nên sống thế nào cho đúng?
Sống thế nào thì tùy sự lựa chọn của mỗi người, vì đúng sai chỉ là việc tương đối trên thế gian này.
Tuy nhiên, nếu có trí tuệ thì anh em sẽ sống bớt bản năng hơn,
Nên đầu tiên, ae nên định nghĩa lại 2 chữ ‘vô thường’ là gì
Vạn vật trong vũ trụ này đều thay đổi liên tục theo chu kỳ,
Mở đầu chu kỳ là sinh, kết thúc chu kỳ là diệt.
Diệt rồi lại sinh, cứ sinh-diệt-sinh-diệt-…. đến vô cực,
Không có điểm kết thúc, cũng không có điểm bắt đầu.
Chu kỳ dễ quan sát nhất chính là hơi thở của anh em, thở vào thì phải thở ra, đó là 1 chu kỳ thở. Thở ra không thở vào là xong rồi đó.
AE ăn uống gì vào thì phải thải ra, đó cũng là 1 chu kỳ.
Mỗi ngày, cơ thể của ae phải hi sinh 330 tỷ tế bào, tương đương với 3,8 triệu tế bào chết đi mỗi giây. Tất nhiên, đồng thời cũng có 330 tỷ tế bào mới để thay thế vào. đó cũng là 1 chu kỳ.
AE tinh ý sẽ thấy,
So với vũ trụ bao la, thì tôi hay ae như 1 tế bào siêu nhỏ,
Nhưng với các tế bào trong cơ thể ae, nó sẽ xem ae là cả vũ trụ của nó, thậm chí là thượng đế của nó đấy.
nên ae chăm sóc thân mình cho đàng hoàng, hàng tỷ sinh linh đang nương nhờ vào ae. thế mà anh em nào bảo chán đời thì phế vô cùng.
Sáng rồi đêm, cũng là 1 chu kỳ,
Xuân hạ thu đông, cũng là 1 chu kỳ,
Trái đất xoay cũng theo chu kỳ, chứ xoay loạn xạ thì chúng ta tiêu rồi.
Đời người lại chia nhỏ thành các chu kỳ nhỏ hơn, như chu kỳ 8 năm, chu kỳ 10 năm, hay chu kỳ Rồng (14 năm hơn). Trong mỗi chu kỳ đấy sẽ có những năm đúng ý ae và những năm không đúng ý ae, tôi không dùng năm tốt hay xấu, vì khái niệm tốt xấu là do tâm thức của từng người phóng chiếu ra.
Anh em cứ khắc ghi 2 chữ “chu kỳ”, nó vi diệu đó, cũng là chìa khóa để anh em tăng trí tuệ hơn, dũng cảm hơn khi đối diện với vô thường.
Vậy hiểu ‘chu kỳ’ để làm gì?
Đó là, vô thường không chỉ có cái chết, mà có cả Sinh, cả Trụ, cả Hoại. Vô thường sẽ tuân theo chu kỳ, chạy trên nền của nhân-quả, nên ae hiểu sâu sắc về chu kỳ thì ae không còn sợ vô thường nữa, thậm chí là tận dụng được vô thường luôn.
Nói cho dễ hiểu, ae chơi chứng khoán hay tiền crypto, thị trường cũng có chu kỳ, có xuống thì sẽ có lên. Đơn cử như bên crypto, cứ theo chu kỳ 4 năm, 2013, 2017 và 2021, sẽ có những chiều hướng đi giống nhau, ae vững tâm chờ đúng chu kỳ ra tay thì ae sẽ tận dụng được chu kỳ đó để tạo ra giá trị rất kinh hoàng, hay nói xa hơn là tận dụng được vô thường.
AE đang bệnh, đang sốt, nếu cơ thể ae không ‘vô thường’ mà nó cứ sốt hoài là xong. Sốt rồi hạ sốt, đó là chu kỳ nhỏ trong một chu kỳ lớn.
Còn cái con người hoảng sợ nhất là cái chết, tuy nhiên chết có phải hết đâu, sợ dell gì mà sợ. Chết xong là lại qua chu kỳ mới, lại tái sinh (thành con gì hay con người thì tùy tâm thức và nghiệp lực lúc đó của anh em).
Khi tái sinh, dù người hay thú, hay cô hồn thì cũng theo chu kỳ, sinh-trụ-hoại-diệt. Có làm ma quỷ hay cô hồn thì thời gian đủ phước cũng sẽ lên người lại, không có gì là mãi mãi thường hằng cả.
Chúng ta sợ vô thường vì tâm chúng ta hay trụ vào hay bám chấp vào một điểm nào đó trong chu kỳ đó. Trụ vào thì sẽ phát sinh khổ ngay. Vũ trụ như 1 dòng xe đang chạy trên đường cao tốc, tự nhiên ae đang chạy rồi dừng lại tại 1 điểm bất kỳ giữa đường thì ae bị đụng ngay. Hoặc, xe đang chạy theo chu kỳ mà ae lại nắm đuôi xe để kéo nó dừng lại thì lực xe sẽ kéo rê ae đi ngay.
Nó giống ae trồng 1 vườn hoa, nhưng lúc nào ae cũng muốn nó nở đẹp rực rỡ, rồi đến khi nó héo, nó tàn thì ae thấy khổ ngay. Hoặc đêm về có thằng vào phá tan hoang thì lòng ae càng tan nát.
Mua chiếc xe, cái nhà, hay cưới vợ đẹp, nó cũng theo chu kỳ, sinh rồi diệt. người biết hưởng, hiểu sâu sắc vô thường thì lúc nó còn tốt, còn ngon thì phải hưởng cái tinh túy nhất lúc đấy, đến lúc nó hoại diệt thì mình vui vẻ chấp nhận, lại tiếp tục qua chu kỳ mới.
Đó là tại sao nhà Phật có câu “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, dịch nom na là… đừng trụ hay chấp vào đâu cả thì tâm ‘xịn’ sẽ phát sinh. Tâm xịn, bên Tây gọi là God / thượng đế / tạo hóa / nguồn / prana; bên Đông gọi là chân ngã / chân như / chân phúc / như lai… còn cụ thể là gì, thì khi nào ae hết bám chấp hoàn toàn thì sẽ nếm được mùi vị của tâm xịn đó.
Để tận dụng được vô thường hay chậm chí là tự do khỏi vô thường, không phải vài câu chữ, vài bài posts, một tý thông minh trong tâm trí là ae không còn chấp gì nữa. Vì tập khí (thói quen) trong suy nghĩ và hành động của ae nó ăn sâu trong vô thức lắm, có khi phải vô lượng kiếp sống, hàng triệu chu kỳ kiếp người, ae mới bỏ bớt được.
Tuy nhiên, có nhận thức về vô thường và hiểu vạn vật biến đổi liên tục theo chu kỳ là đã gieo hạt giống tốt rồi.
Mức độ nhận thức của chúng ta về vô thường sẽ có các giai đoạn sau:
(1) Không có nhận thức tý gì về vô thường cả
(2) Hiểu tý về vô thường nên còn sợ vô thường lắm
(3) Đã hiểu tương đối cơ chế vận hành của vô thường, chu kỳ ra sao, nhưng rèn luyện hằng ngày chưa đi tới đâu.
Ví dụ, hầu như ai nhận thức tập thể dục buổi sáng là tốt cho sức khỏe, nhưng có ai chịu tập đâu. Có nhưng rất ít. Nên từ cái biết đến cái hành là rất xa.
(4) tập sống trong vô thường, thông qua những sự kiện trong cuộc sống thì anh em bình tâm nhìn sâu để thấy được cái vô thường nó len lỏi rất nhỏ trong từng ngóc ngách cuộc sống của ae. Từ đó mình bắt đầu sống thuận theo từng giai đoạn trong chu kỳ, thậm chí là tận dụng được cái giai đoạn sinh-trụ của chu kỳ.
(5) tự do khỏi vô thường. đây là giai đoạn cuối cùng, khi ae đã thực sự “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”. Nhà Phật hay gọi là ‘Tâm không’. ‘Tâm không’ không phải là không có cái tâm nào cả, mà là cái tâm không bám chấp và không phân biệt nữa. Một tâm yêu thương, khiêm nhường bao la như bầu trời.
Cheers,
Bác 7B