Từ nhỏ tôi đã thích cối xay gió, chẳng nhớ nỗi tại sao, nhưng còn nhớ mãi thứ tôi vẽ nhiều nhất trong tập vẽ cấp một là cối xay gió và lá phong. Rồi đến một ngày đủ lớn để biết cảm nhận về cái đẹp của nỗi buồn, về vẻ đẹp của cây cối và bầu trời, về sự kì vĩ đáng kinh ngạc của kiến trúc thì không biết khi nào tôi đã bị ám ảnh ảnh bởi Starry Night on the Rhone, bị choáng ngợp trước những hình ảnh của Notre Dame Cathedral Paris, bị u uất day dứt khi đọc Thằng Gù Ở Nhà Thờ Đức Bà, bị mê mẩn những bức tranh kính trong các thánh đường, bị chìm đắm trong những thước phim về mùa thu Châu Âu lá vàng rực rỡ. Ước mơ được thấy những thứ ấy một lần trong đời cứ ầm thầm lặng lẽ và nhẹ nhàng thấm vào trong tiềm thức cho đến khi chúng biến mất hẳn vào trong lòng Sài Gòn đô thị cùng với những giấc mơ hào nhoáng của tuổi trẻ…
Ngày đặt chân xuống sân bay Schiphol bị bao quanh bởi những con người mang bộ gen hoàn toàn khác xa mình, tôi chỉ có một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm, thỉnh thoảng đệm vào khoảng không là sự xen lẫn của háo hức và nỗi nhớ nhà êm đềm.
Mãi cho đến khi chậm rãi lang thang trên những con phố dọc bờ kênh trung tâm của Amsterdam, khi giẫm lên những chiếc lá vàng mùa thu giữa những ánh đèn đêm vàng vọt, khi tai chỉ nghe xung quanh là thứ ngôn ngữ lạ lẫm, khi đứng trước Van Gogh museum, khi bắt gặp những khung cửa sổ nhỏ nhắn với những món đồ được sắp xếp chỉn chu tôi mới bừng tỉnh khỏi thực tại. Mới nhận ra giờ đây mình đang ngủ ngon trong một giấc mộng đẹp đã quên lãng từ lâu. Kia là cây phong lá đỏ rực, đây những khu phố với hàng cây lá đã ngả vàng, những ngôi nhà cũ phong cách châu Âu hay thấy trên phim, xa xa là cổng thành nay đã thành nhuốm màu thời gian, tít trên cao kia là chóp của một nhà thờ công giáo, dưới dòng kênh những ánh đèn hắt xuống mặt nước chao đảo theo từng cơn gió như những nét sơn dầu.
Những ngày sau đó giấc mơ ngày càng trở nên sống động hơn khi da thịt va vào cái không khí lành lạnh khiến tâm thức con người bỗng trở nên yếu đuối, khi bước chân vội vã theo những cơn mưa thu nhẹ nhàng bỗng đó rồi chợt ngưng, khi đôi mắt với tới những kiến trúc gothic trong lòng các quảng trường, khi đứng giữa một thánh đường tĩnh mịch rực rỡ được soi rọi bởi thứ ánh sáng huyền ảo khi những tia nắng hiếm hoi của mùa thu xuyên qua những bức tranh gương.
Đêm cuối lang thang một mình dọc bờ kênh Utrecht tôi bất giác mỉm cười. Có những giấc mơ dù cố gắng theo đuổi cũng mãi không thành sự thật, có nhưng giấc mơ thuần khiết không mưu cầu ngỡ là viễn vông bỗng một ngày tìm được đường về nhà.
Đứng trước bệ thờ, thắp lên một ngọn lửa, gửi một phần tâm hồn mình lại đây, kẻ vô thần thầm cảm ơn một đặc ân đã được ban âm thầm lặng lẽ.
Oh, churches and trains
While they all look the same to me now
They shoot you some place
While we ache to come home somehow
Nice sunday feng