Thời còn cái mác ‘sinh viên’, tôi rất khoái đi mấy cái hội thảo của các doanh nhân thành đạt. Vé khá mắc nên thường tôi tìm cách khác như làm cộng tác viên hay chụp hình sự kiện để tham gia miễn phí. Tôi cứ hào hứng đứng nghe ở một góc phòng hội nghị và chẳng ai biết tôi là ai. Lâu lâu có vài ông doanh nhân kêu tôi lại để nhờ lấy giùm chai nước hay tài liệu cho họ.
Cậu ‘sinh viên’ đứng ngay góc phòng năm đó, tầm mấy năm sau cũng có chỗ ngồi trong hội nghị cho quản lý cấp cao C-Level với cái mác mới, xi i ô – ‘CEO’, nghe oách thật.
Tôi vẫn cái thân xác đó thôi, nhưng cái mác mới làm cho nhu cầu ‘cần được công nhận’ và ‘cần được tôn trọng’ của tôi cao lên chót vót. Tôi bước vào hội nghị mà không ai nhận ra tôi là ai, thì tôi cũng hơi khó chịu trong lòng rồi. Ngồi khá xa sân khấu tý, tôi cũng thấy không vui lắm.
Bất kỳ khi nào trong khán phòng đang nóng chủ đề tranh luận nào, lòng tôi cứ thôi thúc phải giật cái micro ngay lập tức để thể hiện lý lẽ và sự hiểu biết của mình (tất nhiên động cơ bên trong vẫn là muốn người ta biết tôi là ai và tôi ‘giỏi’ thế nào)
Chỉ cái mác thay đổi thôi mà sao khiến tôi tinh vi hơn, ám ảnh hơn và luôn có nỗi sợ canh cánh, sợ người ta không biết ‘tôi là ai’.
Tôi thấy mình không còn vô tư và hồn nhiên học hỏi như cái mác ‘sinh viên’ ngày xưa. Vì trước đó, tôi bước vào cuộc đời như một ly nước trống. Tôi sẵn sàng tiếp nhận tất cả nước đổ vào, rồi về sàn lọc lại, nên những năm tháng đấy tôi học được rất nhiều và đặc biệt tôi thấy lòng mình thanh thản.
Sau này, càng nhiều chức danh mới, càng nhiều thành tựu hơn, thì tôi lại bước vào đời như một ly nước đầy, nên chẳng rót thêm được nước nào vào nữa, ai ý kiến vào là nước sẽ tràn ra ngay. Tôi lúc này quan trọng việc người ta công nhận và tôn trọng hơn. Càng lên cao, bản ngã khẳng định mình càng siêu to khổng lồ.
Tôi lặng chìm trong chính bản ngã của mình khoảng thời gian khá lâu, đến khi tôi cảm thấy cuộc đời mình quá mệt mỏi và khô cứng, dù thời điểm đấy khá nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến tôi.
Ngày tôi lên máy bay đi Mỹ, danh bạ điện thoại tôi tầm 700-800 người, gồm các đối tác, các Anh Chị doanh nhân, bạn bè xa gần, v.v… nhưng tôi quyết định reset lại hết máy, không giữ bất kỳ số phone nào nữa, trở về tôi ‘sinh viên’ ngày xưa – một ly nước rỗng.
Đã hơn 3 năm ở Mỹ, điện thoại tôi giờ chỉ tầm 30 người thôi; nhưng có vẻ trong trường hợp của tôi, số lượng danh bạ tỷ lệ nghịch với độ thảnh thơi và vô tư. Vì có khi 1 tuần liền, chẳng có ai phone cho tôi ngoài số của vợ tôi trải dài trong lịch sử cuộc gọi. Tôi cũng không có nhu cầu liên hệ ai, cần gì thì tôi nhắn trên phây cho một số Anh Em còn giữ liên lạc.
Nếu trung thực, tôi thấy bản ngã mình vẫn còn, nhu cầu được khẳng định vẫn còn đó, nhưng nó không làm tôi mệt mỏi như xưa. Vì giờ không ai nhận ra tôi, không ai ngưỡng mộ nữa thì cũng là quy luật tự nhiên thôi, có lên thì phải có xuống. Tôi bắt đầu viết lách khoảng 2 năm nay, nó như kiểu tự trả nợ cho bản thân mình, đồng thời cũng viết cho các anh em đang muốn tìm kiếm ‘tôi là ai’ như tôi ngày xưa vậy.
Vậy rút cuộc, sống trên đời cần cố gắng hay không?
Tôi vẫn khuyến khích anh em làm giàu, cụ thể là làm tất cả những gì ae muốn. Vì khi đến một đỉnh cao cụ thể mà ae đã từng mong ước thì ae sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình; rằng hạnh phúc và thảnh thơi không cần quá nhiều tiền và cũng không cần quá nhiều người biết mình là ai nữa.
Hãy làm tất cả nhưng đừng mắc kẹt ở đâu cả.
Cứ là ly nước rỗng như ngày đầu tiên ta bước vào đời.
Cheers,
Bác 7B