Khi nói yêu ai đó thì thật ra mình đang yêu cái gì của người ta,
Yêu đôi mắt?
Yêu giọng nói?
Yêu tài năng?
Yêu tính cách?
… hay yêu ‘tâm hồn’ của người đó?
Câu này khó trả lời đấy, vì đôi lúc mình yêu có 1-2 món thôi, mà mình mang nguyên cái lẩu thập cẩm về nhà mà không hay.
Anh em nào mà đã đọc bài ‘hãy cẩn trọng với những thứ mình mang về nhà’ thì sẽ hiểu ý chính của bài này, khi mình yêu ai, cưới người đó, rồi về chung sống một nhà, thì mình không chỉ mang người đó về, mà mình đang mang ‘tất cả’ mọi thứ thuộc về người đó về nhà !!!
Tất cả là gồm cái gì?
Là những cái mình ‘đã biết’ về người đó và phần còn lại là những cái mà mình ‘chưa hề biết’ về người đó, (mà thậm chí người đó cũng chưa biết về chính họ.)
Nên khi nói mình yêu ‘tâm hồn’ hay tính cách của người ta thì liệu mình đã biết hết những cái còn tồn đọng trong tâm hồn của người đó hay chưa.
Thật ra nguyên nhân số 1 dẫn đến đến cuộc chia tay, là do chúng ta chưa thực sự hiểu về đối phương hoặc sâu hơn, là mình chưa hiểu về chính mình, hoặc chưa thực sự hiểu được tâm hồn của mình nó đang thế nào.
Tâm hồn của đa phần chúng ta đều rất hỗn loạn, mà ít ai nhận ra điều đó, khi gặp đủ điều kiện, thuận lợi hay cả không thuận lợi, một số hạt giống trong tâm hồn hay vô thức sẽ trồi lên, tôi hay gọi là ‘giở chứng’ thì lúc đó chúng ta mới hiểu thêm về chính mình hơn một tý.
Rất nhiều góc khuất, những tập khí ẩn, các thói quen (tật) chưa hề biết trước đó, nó dần dần chui ra!
Mình yêu người đó vì cái A, cái B, cái C, nhưng thật ra bên trong người đó còn có cái E, cái F, cái G và vô vàn cái khác mà mình chưa từng biết nữa.
nên khi cưới nhau về, liệu mình đã SẴN SÀNG sống với tất cả những gì thuộc về người đó hay chưa?
Sống được với cảm giác dễ chịu thì dễ rồi, nhưng sống được với những cảm giác khó chịu thì cần công phu và kham nhẫn nhiều đấy, nếu dễ chịu thì mình ở, còn khó chịu thì mình đi, thì té ra là mình thương mình, chứ đâu có thương người ta,
mình thương những cảm giác của mình, mình yêu những cảm giác dễ chịu mà người đó mang đến… chứ thật ra mình không hề yêu người đó.
Nên tôi hay nói vui với vợ tôi, tình yêu nam nữ nó mỏng manh lắm… chỉ có tình yêu mẫu tử (mẹ con) là thuần khiết, là điển hình, là trong sáng, là vô điều kiện nhất… dù đứa con nó thay đổi thế nào thì mẹ vẫn thương yêu con… cho nên tôi ‘tập yêu’ vợ tôi kiểu như yêu một đứa con vậy, nghiêm túc đấy, tôi yêu cả lúc nàng giở chứng, cả những cảm giác cực kỳ khó chịu nàng mang tới.
Mà để thương một người vô điều kiện, nó không hề đơn giản đâu anh em ah, nó cực khó nhưng phần thưởng đổi lại là nó giúp anh em bào mòn cái tôi cái bản ngã của mình từng ngày.
Với tôi, không ai thất bại trong trò chơi hôn nhân cả, dù có ly dị đến bao nhiều lần,
vì hôn nhân là một trường học, thắng cũng học, mà thua cũng học, tất cả đều sẽ học được gì đó qua lớp học đặc biệt này.
Học để hiểu về chính mình hơn, trải để tâm hồn mình rộng mở và trong sáng hơn,
mình chưa hoàn hảo, thì người ta cũng chưa hoàn hảo, nên khi mình đã nói thương ai, thì nên thương được cả những chỗ chưa hoàn hảo của người ta nữa.
Cheers,
Bác 7b