Xưa giờ, tôi quan niệm là trên đời này chẳng có ai hy sinh cho ai cả… vì sự thật, tất cả đều là sự trao đổi công bằng thôi… mà do ít ai nhận ra được điều đó nên cứ nghĩ rằng mình đang hy sinh.
Chủ đề này viết ra sẽ đi ngược lại với phần lớn số đông, nhất là quan niệm về sự hy sinh của bố mẹ dành cho con cái.
Giờ tôi có con rồi, mới dám chấm bút bài này, vì hồi tháng trước, ngồi chung với cả hội bỉm sữa thì cả đám râm ran chủ đề hy sinh của bậc phụ Huynh, rồi khi con lớn lên, phải luôn nhắc nhở nó có hiếu và trả cái ơn đó.
Thật ra, tôi không có vấn đề gì với quan điểm đó, vì cơ bản trên lẽ thường thì xưa giờ nó là vậy, nhưng thực chất, nếu các anh chị em đã có con mà chịu quan sát kỹ lại, thì có công nhận với tôi rằng:
Từ khi có con, chúng ta NHẬN được nhiều hơn là CHO đi không?
Cụ thể là nhận gì?
Nhận được sự nhẫn nại —> lúc con mình nó bệnh, nó quấy thì nó tập cho mình sự kiên nhẫn, lòng từ bi và tình yêu thương không điều kiện.
Ngoài sự nhẫn nại thì cơ bản bậc bố mẹ còn nhận được rất nhiều phẩm chất tuyệt vời khác,
Có hôm cả nhà tôi đều bệnh, tôi ho nói không nỗi, vợ tôi thì cũng bệnh, thằng con thì cũng ho rồi sốt cao… ngay giây phút đó, tự nhiên anh em sẽ tận dụng được nguồn năng lượng extra từ lòng yêu thương của mình. Dù mệt lắm nhưng vẫn ráng lái xe chở con đi bệnh viện để kiểm tra. Vào viện thì phải chờ 1-2 tiếng mới đến lượt, 1 lượt đi thế là hết 4-5 tiếng, cả nhà ai cũng bệnh, mà giờ tôi không cố lên thì ai lo cho 2 mẹ con.
Đấy là 1 tình huống khá nhỏ trong rất nhiều tình huống khó khác mà tôi tin bất kỳ bố mẹ nào cũng phải trải qua.
Cứ mỗi lần qua 1 khúc khó thì tôi thấy có gì đó đang thay đổi trong mình, nhất là khi quay lại những tình huống khác trong công việc hay xã hội thì tôi thấy mình trầm tĩnh hơn, quan sát kỹ hơn và bớt nóng vội hơn… đặc biệt, độ lỳ đòn đã tăng lên rất nhiều lần.
Tuy con tôi mới được 10 tháng thôi, sẽ còn 1 hành trình rất dài giữa tôi và nó,
Nhưng 10 tháng qua, tôi có thể kiểm chứng 1 điều, là tôi ‘nhận’ nhiều hơn là ‘cho’…
Chăm nó thì cực thật, nhưng tôi cải thiện chính mình cũng rất nhiều,
Muốn dạy nó điều gì thì tôi phải làm được điều đó… nên dạy nó chính là dạy chính mình.
Muốn nó không làm gì sai thì mình đừng làm điều đó. Muốn nó đọc sách thì mình phải buông phone xuống rồi đọc sách trước đã.
Nếu nói là tôi đã hy sinh cho nó thì về sau nó phải trả ơn tôi thì có lẽ chưa hợp tình hợp lý lắm… vì sự thật là tôi đã nhận hơn rồi.
Đó là sự hy sinh giữa bố mẹ và con cái.. thì ae thấy chẳng có sự hy sinh nào ở đây cả… Bố mẹ cho con cái điều gì thì ngay khoảnh khắc đó, bố mẹ đã nhận lại rồi.
Còn về trai gái hay vợ chồng hy sinh cho nhau.. thì cơ bản cũng chỉ là sự trao đổi công bằng thôi… không ai nợ ai cả.
Anh A làm mọi thứ cho Chị B mà không mong cầu đáp lại…thì cơ bản Anh A đã nhận lại sự rộng lượng và hào phóng trong tâm hồn rồi.
Còn ae dành cả thanh xuân cho người yêu rồi cô ấy đi cưới người khác… cơ bản thì ae sẽ nói mình đã hy sinh cả thanh xuân cho người đó… nhưng sự thật ae cũng đã nhận đủ hoặc hơn trong quá trình hạnh phúc với người đó rồi.
Cho người khác 10 đồng thì không nhất thiết nhận lại đủ 10 đồng.
Người đi từ thiện, cơ bản cũng là trao đổi song phẳng, cái họ nhận được là tấm lòng yêu thương, rộng lượng, không mong cầu đền đáp.
Nên xưa giờ tôi làm gì cho ai, ít khi tôi nghĩ rằng mình đã hy sinh,
Tôi qua Mỹ hồi đầu 2018, nửa năm sau thì tôi trở thành kỹ sư bo mạch cho quân đội và tàu không gian.
Do có người Anh dạy nghề cho tôi rất kỹ càng, nhưng do tôi còn quá mới nên phải chịu khó làm rất nhiều… vì đa phần team kỹ sư chỗ tôi ai cũng trên 20 năm kinh nghiệm rồi tốt nghiệp từ trường top mà ra.
Được 1 năm thì tôi cũng quen việc, tôi có cái phước là ngành này khớp với bộ kỹ năng ẩn của tôi nên bắt nhịp khá nhanh. Thằng sếp thấy tôi làm nhanh thì đa phần giao thêm việc cho tôi nhiều hơn mặt bằng chung tầm 50%… có lần có vài ông đồng nghiệp bảo tôi, mày phải lên tiếng, chứ không mày cứ ôm việc của team khác hoài đó… Tôi thì cứ cười trừ thôi.
Tháng 12 vừa rồi là tôi tròn 3 năm làm kỹ sư bo mạch tại Mỹ, do ôm thêm việc của người khác suốt mấy năm qua… rồi cứ cặm cụi làm thôi… người ngoài nhìn vào thì bảo tôi hy sinh nhiều quá… nhưng bản chất thì nhờ thế mà tôi lên level nghề rất nhanh… Giờ thì tôi khá tự tin là trình của mình đã ngang với top kỹ sư 20 năm trong ngành này.
Nên ae thấy đấy, đâu có ai thiệt thòi hay hy sinh gì trong game đời,
Làm càng nhiều càng giỏi, càng nâng cấp thêm phẩm chất xịn,
Cho ai thật nhiều thì ae cũng đã nhận lại những phẩm chất tốt đẹp rồi.
Điều cốt lõi hơn nữa, khi anh em làm gì mà không có tư tưởng rằng mình đang hy sinh thì chắc chắn ae sẽ làm rất thoải mái, tự tin và chuẩn chỉnh hơn rất nhiều.
Như tôi với đồng nghiệp, hay với thằng ku con,
Tôi chẳng bao giờ mong họ sẽ đáp lại, vì cơ bản tôi đã nhận lại đủ khi tôi chấp nhận làm gì cho họ.
Không có khái niệm hy sinh nên khi thằng con đủ 18t thì tôi cho nó 1 chiếc xe và ít tiền đi học… là coi như bố con không có gì nợ nhau. Nó cũng không cần trả hiếu gì cả, chỉ cần nó sống cuộc đời nó trọn vẹn là được. Lễ tết gặp nhau tý là vui rồi.
Còn nếu anh em đặt nặng 2 chữ ‘hy sinh’ trong tâm mình thì lòng ae lúc nào cũng nặng trĩu cả… lâu ngày tâm nó sẽ ức chế và bất mãn… vì mình hy sinh nhiều thế… mà chẳng ai công nhận hay đền đáp cả.
Tỉnh táo lên ae ah, càng ôm chặt ý niệm ‘hy sinh’ chừng nào, thì ae càng khổ tâm chừng đấy.
Có nhiều bạn inbox cám ơn tôi vì đã chia sẻ những tư tưởng này lên page,
Nhưng cơ bản tôi phải cảm ơn ngược lại tất cả anh em follow Nghệ, là vì khi tôi viết xong thì tôi cũng đang tự nhắc mình một lần nữa rồi !
Cheers,
Bác 7B